Nhặt Xác Trong Trò Chơi Thần Quái

Chương 19: Thứ làm đạo cụ

EDIT: HẠ

Úc Trần bị người khác nhớ thương, lúc này đang bị tơ máu màu đen quấn khắp người, trong tay còn nắm một nắm tóc quỷ, rốt cuộc đã về đến nhà.

Hiện tại cậu không có một xu dính túi, tiền còn sót lại cũng dùng để ngồi xe trở về.

Bận việc một ngày, kiếm được thời gian sinh tồn trong vòng nửa tháng, trước mắt quan trọng nhất không phải là tinh thể nguyền rủa, mà là tiền.

Bởi vì không có tiền, hôm nay cậu chỉ ăn được một bát mì gói và một túi bánh quy của bảo tiêu, lúc này cậu đang rất đói, nhưng trong nhà không có đồ ăn, cậu chỉ có thể uống một ly nước lạnh cho đỡ đói, sau đó ngồi ở trên giường suy nghĩ xem nên kiếm tiền bằng cách nào.

Phương pháp tìm kiếm Thương Cẩu để lấy về toàn bộ gia sản, sau đó lại bán đạo cụ cho người chơi hiển nhiên là không thể thực hiện, không đợi tìm được Thương Cẩu, có lẽ cậu đã sớm chết đói.

Nước xa không cứu được lửa gần, trước hết cậu cần phải sống sót, sau đó mới có thể đi tìm Thương Cẩu.

Úc Trần quyết định sáng mai sẽ đi tìm việc làm, tốt nhất là việc có thể trả lương theo ngày còn có thể được bao ăn uống. Cậu không muốn mới vừa đi làm đã bị chết vì đói, như vậy cũng quá thảm.

Ném tơ máu màu đen và tóc quỷ xuống đất, chúng nó vẫn đang phát ra quỷ khí cuồn cuộn không ngừng. Những tài liệu âm linh này cần phải được xử lý nhanh chóng, bằng không nếu quỷ khí tản ra xung quanh, người sống ở gần nơi này đều sẽ bị ảnh hưởng.

Úc Trần muốn xử lý những tài liệu này, nhưng lại không có quá nhiều linh cảm. Lần này cậu lấy được không ít tài liệu âm linh, trong lúc nhất thời cậu cũng không dùng được hết, tốt nhất nên phong ấn lại, đáng tiếc cậu lại không có vật chứa có thể phong ấn.

Giờ này khắc này, cậu lại lại lại lại một lần nữa nhớ nhung Trư Mễ, nhớ cái thanh vật phẩm có thể cất chứa rất nhiều tài liệu của nó, không có Thương Cẩu bên người, thật sự là khắp nơi đều bất tiện.

Nhưng cậu cũng không thể để mặc những tài liệu âm linh này được, không có vật chứa phong ấn, không có thanh vật phẩm, muốn ngăn quỷ khí tản ra ngoài, cậu chỉ có thể chế tạo những tài liệu này thành thành phẩm.

Trong lúc nhất thời Úc Trần không nghĩ ra tóc quỷ và tơ máu màu đen có thể chế ra được cái gì.

Cậu bồi hồi trong chung cư hồi lâu, nếu thật sự không có biện pháp, cậu cũng chỉ có thể chế tạo những tài liệu này thành chỉ khâu trước.

Chỉ khâu…. Chỉ có thể chế tạo thành cái gì?

Bước chân bồi hồi đột nhiên dừng lại, cậu rốt cuộc đã nghĩ ra chỉ có thể tạo thành cái gì rồi!

Ngoại trừ tài liệu âm linh vô hình, cậu còn cần sử dụng vật liệu khác để làm vật dẫn.

Úc Trần bước nhanh đi về phía tủ quần áo, tìm được một cái áo len trắng rộng thùng thình ở bên trong, quyết định dùng nó đi.

Áo len bị tháo ra sau đó được cuộn thành nhiều cuộn len, dưới tác dụng của chú lực, đám tơ máu màu đen kết thành từng chùm dần dần hóa thành từng giọt máu loãng màu đen nhỏ lên trên cuộn len, cho tới khi cuộn len màu trắng bị nhuộm thành màu đen mới thôi.

Thứ có thể dùng chỉ để chế thành mà Úc Trần nghĩ đến chính là búp bê Vu Độc, đây là đạo cụ thường xuyên xuất hiện trong những bộ phim điện ảnh kinh dị, cậu chưa từng chế tạo thứ này, không biết nó sẽ có được năng lực như thế nào.

*Búp bê Vu Độc (Voodoo): Là vật phẩm liên quan đến tín ngưỡng Voodoo, thường được dùng để cầu nguyện, ban phước và kết nối linh hồn. Nhưng theo văn hóa đại chúng và phim ảnh thì búp bê Voodoo thường bị nhầm lẫn với búp bê nguyền rủa và thường gắn liền với ma thuật đen.

Trong trò chơi thần quái, thứ cậu làm nhiều nhất chính là sửa chữa đạo cụ đã bị tổn thương, rất ít khi tự mình chế tạo.

Khi đó mục đích của cậu là muốn kiếm tinh thể nguyền rủa. Sau khi nhặt được đạo cụ bị lỗi hỏng, cậu sẽ tiến hành sửa chữa, cho dù không thể khôi phục về trạng thái ban đầu, nhưng cũng có thể khôi phục đến năm, sáu phần, giá cả thấp hơn nhiều so với mua ở cửa hàng trò chơi, căn bản không lo không bán được, thật sự là một vốn bốn lời.

Muốn chế tạo ra đạo cụ hoàn toàn mới, trừ bỏ cần dùng chú lực và tài liệu, người chế tạo còn phải biết sử dụng các loại tài liệu theo đúng tỷ lệ, chỉ cần có một chút sai lầm, quá trình chế tạo sẽ hoàn toàn thất bại.

Lãng phí chú lực là chuyện nhỏ, tài liệu vất vả lắm mới tìm được cũng sẽ bị lãng phí.

Hiện giờ cậu không thể không thử chế tạo, chẳng sợ không biết nên dùng tỷ lệ gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm sửa chữa đạo cụ trong thời gian dài, cậu đã có thể nắm được đại khái. Chỉ cần không sợ lãng phí tài liệu, chậm rãi điều chỉnh thử để sửa đúng là được, cậu nhất định có thể tìm ra được tỷ lệ điều phối chính xác.

Tơ máu màu đen và tóc quỷ đều xuất phát từ oán linh, nguồn gốc của tài liệu sẽ quyết định giới hạn cao nhất của đạo cụ. Vì muốn tăng cường thuộc tính đạo cụ, Úc Trần còn cẩn thận dung nhập thêm một chút tóc quỷ vào sợi len.

Trong đầu búp bê Vu Độc được nhét đầy tóc quỷ, ngón tay thon dài tái nhợt nhanh chóng bện những sợi len màu đen thành thân thể và tứ chi cho búp bê.

Một con búp bê Vu Độc nho nhỏ đã nhanh chóng thành hình, toàn thân nó có màu đen nhánh, tinh xảo lại đáng yêu, mặc dù xấu nhưng vẫn rất dễ thương.

Úc Trần không dừng tay, cậu bện một hơi ra năm con búp bê Vu Độc, cậu chưa từng nghĩ tới chính mình có thể thành công chỉ trong một lần.

Sửa chữa rất dễ, sáng tạo cái mới lại rất khó.

Một con búp bê Vu Độc được đặt trên mặt đất, chú lực xuất hiện trên đầu ngón tay, giống như nước chảy chậm rãi rót vào thân thể nho nhỏ. Úc Trần khống chế chú lực, thử ngưng tụ chú lực để tạo thành lõi chú lực, nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra màu sắc của con búp bê Vu Độc này đã thay đổi, màu sắc của nó nhạt đi một cách nhanh chóng.

Ý thức được có lẽ là tỷ lệ máu quỷ không đủ, cậu vội vàng rút chú lực lại, thế nhưng vẫn chậm một bước, búp bê Vu Độc nháy mắt đã vỡ tan thành năm mảnh. Quỷ khí tiêu tán, sợi len đứt đoạn rơi đầy đất.

Úc Trần: “…”

Quả nhiên sửa chữa vẫn là việc dễ dàng nhất.

Hít một hơi thật sâu, không sao cả, ít nhất cậu đã biết là do máu quỷ không đủ.

Lấy con búp bê thứ hai, đặt nó trên mặt đất.