EDIT: HẠ
Tạ Yển xoay người đi về văn phòng, hoàn toàn không có ý tứ muốn nói chuyện.
Trong mắt người không nhìn thấy quỷ quái, toàn bộ hành vi của Lữ Di trong đêm nay đều là giả thần giả quỷ, cố ý chế tạo khủng hoảng.
Tạ Yển không muốn lãng phí thời gian trên người ông ta nữa.
Nụ cười giả dối trên mặt Lữ Di đã biến mất, đang muốn nhấc chân đuổi theo, ông ta đã bị Đồ Sâm cao to như tháp sắt ngăn cản.
Cho dù ông ta là người chơi, có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng những thủ đoạn đó cũng chỉ có thể đối phó với quỷ quái, ông ta còn chưa mạnh đến mức có thể vật lộn với bảo tiêu, một khi đối đầu trực diện, ông ta khẳng định không thể chịu nổi một quyền của bảo tiêu chuyên nghiệp.
“Tạ tổng! Tôi có việc muốn nói, là về món đồ trong tay cậu!”
Lữ Di muốn hấp dẫn lực chú ý của Tạ Yển, đáng tiếc Tạ Yển hoàn toàn không phản ứng lại, anh lập tức trở về văn phòng.
“Cây kéo cà rốt!” Lữ Di làm ra giãy giụa cuối cùng.
Mặc dù không biết Tạ Yển có được Chú Linh kia như thế nào, nhưng ông ta nhất định phải có được Chú Linh kia!
Thanh âm trầm lạnh của Tạ Yển truyền tới, “Để ông ta đi vào.”
Lúc này Đồ Sâm mới thả người đi qua, tự mình đứng canh ở cửa văn phòng.
Lữ Di chỉ thử nói ra đặc điểm của Chú Linh, không nghĩ tới Tạ Yển lại thật sự biết. Chẳng lẽ anh cũng có thể thấy được Chú Linh? Nhưng ngay cả quỷ quái anh cũng không thấy được, sao lại có thể nhìn thấy Chú Linh?
Trừ phi, nguyên túc của con Chú Linh đã có sẵn đặc điểm cây kéo cà rốt.
*Nguyên túc: Có thể hiểu là cội nguồn trú ngụ, ám chỉ nơi khởi đầu hoặc điểm gắn kết lâu dài của một sự vật, sự việc. Theo cách hiểu trong truyện thì Nguyên Túc là nơi ở/ nơi xuất hiện ban đầu của Chú Linh, ví dụ như nguyên túc của thỏ nhồi bông chính là bức tranh.
Tạ Yển dựa vào ghế dựa, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, đáy mắt đè nặng lạnh lẽo, “Ông muốn nói cái gì?”
Lữ Di không thể ngồi ngay ngắn trên sô pha, cho dù đã cố gắng nhẫn nại, nhưng ông ta vẫn không giấu nổi vẻ vội vàng sâu trong đáy mắt.
“Tôi muốn mua một món đồ từ chỗ cậu, là một con thỏ nhồi bông bẩn thỉu, trong tay nó cầm một cây kéo cà rốt, bao nhiêu tiền, cậu trực tiếp ra giá đi.”
Lời này vừa nói ra, khí thế lạnh lẽo quanh thân Tạ Yển chợt cứng lại, đôi mắt phượng sắc bén ẩn chứa ánh sáng lạnh khϊếp người.
Thỏ nhồi bông bẩn thỉu và cây kéo cà rốt, tất cả đều đến từ cùng một bức tranh, đó là bức tranh《thú bông》do Trần Trần vẽ.
Thông qua bút pháp non nớt có thể thấy, lúc Trần Trần vẽ ra bức tranh này, tuổi của cậu hẳn là không lớn, nhưng đã có phong cách thuộc về chính mình, toàn bộ bức tranh tràn ngập vẻ thần bí, quái đản, tối tăm và không khí quỷ quyệt.
Bức tranh này được Tạ Yển phát hiện vào mấy năm trước, từ sau khi Trần Trần mất tích, tất cả những gì liên quan đến Trần Trần đều được anh tìm kiếm vô số lần, anh chỉ muốn tìm được manh mối gì đó, cho dù là nhỏ tí tẹo.
Dưới tầng hầm ngầm chứa tạp vật ở nhà cũ, anh đã phát hiện một rương da rất cũ nát, trong rương cất giấu bản vẽ, vải vẽ tranh và một ít thuốc màu, đồ đạc đều rất cũ, không biết đã được cất giấu bao lâu.
Tạ Yển cũng không biết Trần Trần biết vẽ tranh, tính cách thiếu niên luôn là tùy tiện tản mạn, mộng tưởng duy nhất chính là làm một con cá mặn để anh trai nuôi dưỡng.
Cậu tràn ngập tò mò đối với mọi thứ, cũng đã học rất nhiều lớp học mà cậu cảm thấy hứng thú, mỗi lớp học đều không kéo dài, duy chỉ có vẽ tranh là chưa bao giờ học. Tạ Yển vốn cho rằng cậu không thích vẽ tranh, nhưng sự thật dường như không phải như thế.
Sau khi phát hiện bức tranh này, anh vẫn luôn đặt nó bên trong thư phòng, chỉ riêng hôm nay anh đã mang nó ra ngoài, hiện tại đang đặt ở phòng nghỉ cách vách.
Sau khi tan tầm, anh vốn định mang bức tranh này tới cho người giám định chuyên nghiệp kiểm tra, xem bức tranh này có cùng tác giả với bức tranh《Tù Ngẫu》đang lan truyền trên mạng không. Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, anh đều không muốn từ bỏ, nhưng anh không nghĩ tới bức tranh này thế mà lại bị người khác mơ ước.
Dường như Lữ Di đã nhớ ra thân phận của Tạ Yển, ông chủ tập đoàn Tạ thị không thiếu nhất chính là tiền, nói chuyện tiền bạc với Tạ tổng, căn bản là đang nói chuyện cười với anh.
Lữ Di lập tức thay đổi cách nói, “Ngoại trừ tiền, tôi cũng có thể đồng ý với cậu một điều kiện, tỷ như… Giúp cậu loại trừ quỷ khí trong văn phòng tổng giám đốc, người sống thời gian dài trong hoàn cảnh như vậy, nhẹ thì sinh bệnh, nặng thì gặp quỷ bỏ mạng.”
Nói đến nói đi vẫn có liên quan đến quỷ quái.
Tạ Yển không biết Lữ Di đã biết đến bức họa này bằng cách nào… Có lẽ ông ta cũng không biết thỏ nhồi bông và cà rốt đều cùng xuất hiện trong một bức họa, bằng không ông ta sẽ trực tiếp nói thẳng là muốn mua tranh, như vậy không phải sẽ bớt hàm hồ và càng đơn giản dễ hiểu hơn sao?
Sắc mặt Tạ Yển trầm lạnh, “Ông muốn thỏ nhồi bông làm gì?”
Ánh mắt Lữ Di chợt lóe, thầm nghĩ quả nhiên anh cũng biết. Xem ra nguyên túc của con Chú Linh này thật sự là thỏ nhồi bông tay cầm cà rốt.
Chú Linh đặc biệt như vậy, hẳn là được làm thủ công bằng tay hoặc có khả năng cao đây là một món đồ chơi lông nhung nào đó.
Bởi vì quá mức kích động, Lữ Di không khống chế được biểu tình, cuối cùng ông ta chỉ có thể dùng tươi cười để che giấu, “Sở thích cá nhân thôi, tôi rất thích sưu tập thú bông khủng bố như thế này.”
Tạ Yển từ lưng ghế ngồi thẳng dậy, eo lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn chăm chú người đàn ông trung niên trước mắt.
“Tôi chưa bao giờ để người khác nhìn thấy thỏ nhồi bông của mình, ông biết được từ chỗ nào?”
Chuyện liên quan đến đồ đạc của Trần Trần, anh khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha.
Tươi cười trên mặt Lữ Di hơi cứng đờ, ông ta nhanh chóng tìm kiếm cái cớ thích hợp. Tuyệt đối không thể để bí mật liên quan đến Chú Linh lộ ra ngoài, không nói Tạ Yển có đồng ý bán cho ông ta hay không, một khi để lộ tin tức liên quan đến Chú Linh, tuyệt đối sẽ có vô số người chơi tới đây tranh đoạt.
Lữ Di biết chính mình không phải đối thủ của người chơi khác, ông ta cũng sẽ không mạo hiểm để lộ thân phận người chơi của chính mình, vậy chỉ có thể xuống tay từ trước, mau chóng lấy được nguyên túc của Chú Linh…
“Nghĩ kỹ rồi lại nói.” Thanh âm vững vàng lạnh băng truyền tới.
Lữ Di cả kinh, ngước mắt đối diện với tầm mắt lộ ra ý lạnh, đối phương lại tiếp tục mở miệng, “Ông không cần nói mấy lời vớ vẩn gạt người, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa.”
Lữ Di châm chước hồi lâu, biết không thể dễ dàng lừa gạt người này, ông ta đành phải hạ giọng nói: “Tôi tận mắt nhìn thấy, thời điểm quỷ quái xuất hiện, con thỏ nhồi bông kia cũng xuất hiện.”
Lữ Di rốt cuộc không che giấu được vội vàng, “Tôi biết cậu không tin quỷ thần, cậu giữ con thỏ nhồi bông kia cũng vô dụng, chỉ khi rơi vào tay tôi, loại đồ vật này mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất, hy vọng Tạ tổng có thể bán con thỏ nhồi bông đó cho tôi.”
Hai tròng mắt Tạ Yển sâu thẳm như hồ băng, “Phải không? Vậy nó có tác dụng gì?”
Lữ Di cực kỳ sốt ruột, hung hăng cắn chặt răng, thoáng lộ ra nói, “Nó có thể làm quỷ quái kinh sợ.”
Im bặt không nhắc tới chuyện Chú Linh có thể hộ chủ, để tránh Tạ Yển ý thức được giá trị của Chú Linh.
Ông ta biết rõ năng lực của con Chú Linh này, tuyệt đối không chỉ đơn giản là làm kinh sợ quỷ quái, kia là một con thỏ bạo lực có thể đuổi gϊếŧ ngược oán linh, khiến oán linh muốn chạy cũng không thể chạy trốn.
Vốn tưởng rằng có thể hỏi ra manh mối liên quan đến Trần Trần, không nghĩ tới vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn liên quan đến âm linh quỷ quái.
Tạ Yển không tin quỷ thần, đối với lý do thoái thác của Lữ Di, anh không tin dù chỉ một chữ, càng không thể bán tác phẩm của Trần Trần cho người này.
Cửa văn phòng bị gõ vang, trợ lý Cừ mở cửa đi vào, “Tạ tổng, Nhan tiên sinh tới rồi.”
Người đàn ông anh tuấn thân cao chân dài bước nhanh vào trong, “Có chuyện gì thế? Sao tôi không liên hệ được với cậu?”
Người đàn ông mặc một thân tây trang được cắt may vừa người, như là vừa mới đi ra từ một bữa tiệc rượu sang trọng nào đó, từ sợi tóc đến ngón chân đều được chải vuốt cẩn thận. Thứ duy nhất không tương xứng chính là, hiện tại rõ ràng đang là buổi tối, người này lại đeo một cặp kính râm.
Tầm mắt Nhan Quân Hoài dừng lại trên người Lữ Di, giơ tay tháo kính râm xuống, “Không phải đã hẹn trước thời gian gặp mặt rồi sao, người ta đợi cậu, cậu còn ở chỗ này tăng ca?”
“Không có, hiện tại có thể đi.” Tạ Yển đứng lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lữ Di, “Nếu ông không có thành ý, vậy thì chúng ta cũng không cần trò chuyện tiếp nữa.”
“Tạ tổng…”
“Lữ tiên sinh, mời đi bên này.” Đồ Sâm tiến vào cưỡng chế đuổi người.
Lữ Di nhìn về phía phòng nghỉ của Tạ Yển, chỉ hận không thể lập tức nhào lên ép hỏi nguyên túc của thỏ nhồi bông đang ở nơi nào. Chỉ là hiện tại còn có người ngoài, ông ta cũng không dám nhiều lời về Chú Linh, ông ta chỉ có thể oán giận trừng mắt về phía người đột nhiên xuất hiện.
Nhan Quân Hoài nhướng mày, đôi mắt hồ ly dường như có thể mị hoặc tâm phách, ngày xưa đôi mắt này luôn mang theo ý cười ôn nhu, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến vô số fans điên cuồng thét chói tai, giờ phút này trong mắt hắn lại tràn đầy xem kỹ.
Lữ Di sinh lòng cảnh giác, không dám ở lâu, chỉ có thể quay về nghĩ lại biện pháp khác.
Ông ta cũng không tin, lấy trình độ quỷ khí nồng đậm trong gian phòng này, không có khả năng không xảy ra chuyện. Ông ta sẽ chờ, sớm hay muộn gì Tạ Yển cũng sẽ phải chủ động cầu xin trước mặt ông ta!
Sắc mặt Lữ Di âm trầm, bị đám bảo tiêu mạnh mẽ đưa đến cửa thang máy, lúc này ông ta mới phát hiện có gì đó không đúng.
Nhìn chung quanh một vòng, ông ta khϊếp sợ phát hiện, văn phòng tổng giám đốc trước đó còn tràn ngập quỷ khí, thế nhưng hiện tại lại không tồn tại một chút quỷ khí nào.
Ngay cả tơ máu màu đen bò khắp mặt đất và trên tường, lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất, giống như đã được một đạo cụ nào đó tinh lọc sạch sẽ!
Lữ Di lập tức biến sắc, thứ duy nhất ông ta có thể nghĩ tới, chính là cái người kéo con oán linh kia đi đã trở lại!
Có thể nhẹ nhàng bắt một con oán linh mang đi, muốn thanh trừ quỷ khí và máu quỷ do oán linh để lại dường như cũng rất đơn giản.
Ông ta cơ hồ có thể xác định, người bắt con oán linh kia đi khẳng định cũng là người chơi, hơn nữa xếp hạng còn không thấp, thực lực tuyệt đối vượt xa một người chơi bình thường như ông ta!
Vừa tưởng tượng như vậy, Lữ Di không dám trì hoãn một giây nào. Không đợi bảo tiêu mời ông ta vào thang máy, ông ta đã tự bước vào trong, nhanh chóng ấn nút đóng cửa, chỉ sợ nếu ở lại thêm một giây ông ta sẽ không đi được nữa.
Khi ấy ông ta đã lấy ra Lục lạc hộ thể, rất có thể người nọ đã nhìn thấy, chuyện người chơi chém gϊếŧ lẫn nhau để cướp đoạt đạo cụ không chỉ phát sinh bên trong trò chơi, ở thế giới hiện thực cũng là chuyện nhìn mãi quen mắt.
Thật sự là Chú Linh quá khó tìm, còn đạo cụ lại quá đắt, người chơi không thể không cướp đoạt.
Không cướp của người khác, vậy thì chính mình sẽ không có đạo cụ, đến khi gặp quỷ quái cũng chỉ có thể chờ chết. Vì tồn tại, khẳng định phải tìm mọi cách để có được đạo cụ, bất kể là dùng phương thức nào.
Nghĩ tới đây, sao ông ta còn dám dừng lại.