Nhặt Xác Trong Trò Chơi Thần Quái

Chương 17: Thỏ nhồi bông bạo lực

EDIT: HẠ

“Đứng lại!” Bảo tiêu đuổi đến bên này, phía sau còn có con Thỏ nhồi bông béo lùn chắc nịch còn cực kỳ bẩn thỉu.

Thang máy đã đến tầng cao nhất, cửa vừa mở ra Úc Trần đã lập tức trốn vào trong. Bảo tiêu nhào tới, muốn ngăn không cho thang máy đóng cửa, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, cửa thang máy hung hăng đánh vào một chỗ, khép lại kín mít.

Hai gã bảo tiêu hoảng sợ, nếu lúc đó bọn họ kịp duỗi tay, vậy thì hiện tại có lẽ bọn họ đã không còn tay để sử dụng.

Thang máy còn đang ngừng ở tầng cao nhất, bảo tiêu vội vàng ấn nút, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy số tầng trên màn hình hiển thị nhanh chóng thay đổi. Thang máy phát ra tiếng ong ong thật lớn, buồng thang máy rơi thẳng xuống lầu ba, sau đó nhanh chóng quay trở về tầng cao nhất.

Số tầng liên tục nhảy qua lại, giống như cái thang máy này đang đi qua đi lại giữa tầng cao nhất và tầng 3.

Tạ Yển cũng đã đi tới, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Vẻ mặt bảo tiêu mang theo khẩn trương, “Hình như thang máy đã xảy ra vấn đề.”

Tạ Yển nhìn số tầng lầu không ngừng lập lòe, “Người ở chỗ nào?”

Bảo tiêu: “Bị nhốt bên trong.”

Trợ lý Cừ đã đuổi tới lập tức gọi điện thoại, gọi người tới sửa gấp.

Lúc này trong thang máy là một mảnh hỗn loạn, tơ máu màu đen giống như mạng nhện bò lên khắp buồng thang máy. Oán linh quay cuồng đang nghĩ cách để ẩn mình thoát đi, nhưng dường như nó đã bị một lực lượng vô hình nào đó khống chế, không có cách nào được như nguyện.

Cánh cửa thang máy hoàn toàn không thể ngăn cản năng lực của Thỏ nhồi bông.

Huống chi lúc này đầu nó còn đang bị khống chế, muốn thoát khỏi bàn tay được bao bọc bởi chú lực, trừ phi oán linh trực tiếp vứt bỏ đầu mình, ngoài ra nó không còn lựa chọn nào khác.

Tơ máu màu đen rậm rạp bò lên vách thang máy, Úc Trần nhanh chóng bị quấn thành một cái kén màu đen, tơ máu giống như kim sắt, gai nhọn từ bốn phương tám hướng đâm về phía người bị bọc trong kén.

Quanh thân Úc Trần có chú lực chuyển động, tơ máu cứng như kim sắt đánh úp về phía này, rồi lại giống như con thú bị thuần hóa, dịu ngoan chui trở lại lớp kén thật dày.

Năng lực của oán linh không chỉ có vậy, nếu không phải bị thỏ nhồi bông làm bị thương, Úc Trần muốn dùng tay khống chế nó cũng không dễ như vậy, hơi không chú ý một chút nó có thể chạy trốn ngay, lần này xem như cậu đã chiếm hời.

Để tránh đêm dài lắm mộng, Úc Trần chỉ có thể mau chóng biến nó thành Tinh thể nguyền rủa, như vậy mới có thể yên tâm.

Chú lực quấn quanh bàn tay, cậu giơ tay xé toạc tơ máu màu đen đang quấn trên người mình, rất nhanh tơ máu đã kết lại thành một tầng kén mới, lạnh lẽo kiên cường lại dẻo dai, quỷ khí nồng đậm lan tràn.

Một tầng lại một tầng bị xé xuống, Úc Trần khó chịu, Chú lực trên tay bùng nổ, đang muốn dùng lực lớn phá vỡ, cậu lại nghe thấy một tiếng “Răng rắc” quen thuộc truyền đến.

Úc Trần hạ thấp thân mình né tránh theo bản năng, một tiếng quỷ kêu thê lương vang lên, quỷ khí nồng đậm va chạm khắp nơi, buồng thang máy bị đâm mạnh liên tục, không ngừng chấn động.

Úc Trần nhanh chóng kéo tơ máu màu đen ra, quả nhiên thấy được con thỏ nhồi bông đã theo vào thang máy. Cây kéo cà rốt chuẩn bị muốn cắt xuống lần nữa, Úc Trần vội vàng kéo oán linh, cả hai cùng nhau tránh né.

Mặc dù có thân thể con người, nhưng bên trong thân thể này vẫn không phải là người như cũ, Chú Linh có thực lực cường đại có thể gϊếŧ chết quỷ quái. Úc Trần không thể xác định liệu cây kéo cà rốt kia có thể làm bị thương chính mình hay không.

Vì phòng ngừa vạn nhất, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Trốn vào góc thang máy, Úc Trần hậu tri hậu giác phát hiện cảm giác trong tay không đúng, cúi đầu vừa thấy, trong tay cậu chỉ còn lại một cái đầu, từ phần dưới cổ đi xuống đã không rõ tung tích.

Úc Trần: “…”

Oán linh không hoàn chỉnh, không biết có dùng được nữa không, đây chính là 10 tinh thể nguyền rủa đó!

Cậu vội vàng tìm kiếm thân thể oán linh bên trong buồng thang máy tràn ngập tơ máu màu đen và quỷ khí.

Buồng thang máy đã bị thỏ nhồi bông chen đầy, cậu chỉ có thể xoay người tại chỗ, cái kéo cà rốt kia lại mở ra lần nữa ——

Úc Trần nhìn nhìn, bò qua chân thỏ thấp lè tè được phủ một tầng lông mềm của con thỏ nhồi bông, chỉ thấy thân thể không đầu của oán linh đang quay cuồng, tứ chi nó chấm đất, giống như con nhện bò về phía cửa thang máy, đang muốn chạy trốn.

Cây kéo cà rốt gần trong gang tấc, chỉ cần lưỡi kéo hạ xuống, oán linh kia sẽ bị cắt nát.

Úc Trần nhào tới, bắt lấy một chân oán linh, dùng sức túm nó về phía sau, một nhát cắt rơi vào không khí, thỏ nhồi bông xoay người tìm kiếm.

Úc Trần lập tức bò dậy, xoay tròn theo thỏ nhồi bông, vẫn luôn đứng phía sau lưng con thỏ, không để nó có cơ hội động kéo.

Đồng thời gọi icon trạm xử lý rác thải ra, nhét đầu và thân thể của oán linh vào trong đó. Tứ chi không thiếu một cái nào, ngoại trừ đầu rời khỏi vị trí, nó vẫn được coi là một con oán linh hoàn chỉnh.

Nhưng mà, icon không hề hút oán linh vào bên trong, nó chỉ bắn ra một khung nhắc nhở.

[Oán linh bị tàn phá chỉ còn hơi thở thoi thóp, không cần trạm xử lý rác thải, chỉ cần bổ thêm hai kéo là có thể xử lý oán linh.]

Úc Trần: “…?!!!”

Nó đang muốn cậu… Trực tiếp xử lý rác thải sao?!

Con oán linh này hình như hơi yếu ớt thì phải? Chỉ bị Chú Linh cắt mấy kéo đã không chịu nổi, thật sự quá mỏng manh!

Úc Trần cực kỳ ai oán, cậu còn chưa kịp nghĩ biện pháp giải quyết, vừa ngẩng đầu đã đột nhiên đối mặt với thỏ nhồi bông đã quay lại phía sau.

Nhìn cặp mắt đỏ tươi nhiễm ánh sáng hung ác và hàm răng cưa to dài của con thỏ… Có lẽ không phải do con oán linh này quá mong manh, mà là, con Chú Linh này quá hung tàn!

Răng rắc!

Úc Trần cúi người xuống, bắt lấy con oán linh vừa lăn vừa bò trốn ra sau lưng thỏ nhồi bông, thân thể dán sát vào phần lưng lông xù của con thỏ, cho dù là dịch chuyển về phía sau, cậu cũng phải di chuyển theo nó!

Nếu lại để Thỏ nhồi bông cắt bị thương oán linh lần nữa, 10 chú tinh của cậu thật sự sẽ không còn, nếu không muốn tất cả công sức bị uổng phí, cậu chỉ có thể nghĩ cách sửa chữa con oán linh này.

Có nhiều năm kinh nghiệm nhặt thi thể, cậu rất thành thạo công việc khâu vá, tơ máu màu đen và tóc quỷ đều là tài liệu khâu vá có sẵn.

Cậu ghé sát sau lưng thỏ nhồi bông, tùy tay chọn hai sợi tóc quỷ, lại rút một cây tơ máu màu đen ra, chú lực di chuyển đến đầu ngón tay, sợi tóc quỷ nhanh chóng dung hợp với tơ máu, cậu đã thành công chế ra chỉ khâu oán linh.

Chỉ khâu đặc chế có tính chất cứng rắn của tơ máu màu đen, lại có tính dẻo dai kiên cường của tóc quỷ. Không cần kim cong, Úc Trần dùng tay chỉnh chỉ khâu đặc chế thành móc câu, một bên chuyển động xoay tròn theo thú nhồi bông, một bên kéo oán linh lại, nỗ lực dùng chỉ khâu đâm vào cái cổ tỏa ra quỷ khí của oán linh.

Bởi vì điều kiện có hạn, Úc Trần dùng tốc độ nhanh nhất để khâu cố định đầu của oán linh, đường khâu màu đen thoạt nhìn xiêu xiêu vẹo vẹo, dài ngắn không đồng đều, rất không có mỹ quan, cũng may cuối cùng đầu của nó đã được cố định trên cổ.

Sau khi khâu vết thương trí mạng xong, Úc Trần lại dùng chỉ khâu còn dư lại, tận khả năng khâu mấy miệng vết thương tương đối lớn lại, để quỷ khí và máu đen bớt phun ra ngoài, ít nhất để nó kiên trì đến khi bị trạm xử lý rác thải thu về.

Dùng xong đoạn chỉ khâu cuối cùng, oán linh nửa sống nửa chết dường như được nạp thêm năng lượng, mắt thấy nó chuẩn bị gây sự, Úc Trần lập tức bắt lấy oán linh đã được sửa chữa hoàn chỉnh, đưa tới trước icon trạm xử lý.

Icon truyền đến lực hút quen thuộc, oán linh ra sức giãy giụa, mở cái miệng tối om ra, máu đen phun trào lao ra bên ngoài, nó không cam lòng tru lên một tiếng về phía Úc Trần.

Oán linh bị lực hút mạnh mẽ kéo đến biến hình, sương khói dần biến mất trong tay Úc Trần, bay về phía icon trạm xử lý rác thải.

[Thu được 1 con oán linh, đạt được 10 tinh thể nguyền rủa, đạt được 3 điểm năng lượng thần quái.]

Lại là năng lượng thần quái, chỉ được thêm 3 điểm, dường như thứ này còn khó kiếm hơn cả tinh thể nguyền rủa?

Úc Trần không biết điểm năng lượng thần quái này có lợi ích gì, trước mắt cậu chỉ có thể mặc kệ.

Chú lực di động trên tay, chụp lên buồng thang máy, ong một tiếng, tang máy nhanh chóng rơi xuống.

Thỏ nhồi bông mất đi mục tiêu, nó không tiếp tục dây dưa với Úc Trần nữa, lập tức biến mất khỏi buồng thang máy, thang máy thuận lợi đi xuống lầu một.

*

Ánh đèn lập lòe trong phòng tổng giám đốc rốt cuộc đã khôi phục về bình thường, khu vực bị tắt đèn trước đó cũng đã sáng đèn trở lại.

Hết thảy vẫn như cũ, nhưng dường như có chỗ nào đó không quá giống nhau.

Tạ Yển nhìn thang máy đột nhiên vận hành bình thường, suy nghĩ đến xuất thần.

Bảo tiêu ấn gọi thang máy lên, thang máy bình thường như cũ, nhưng buồng thang máy đã không còn ai.

Bảo tiêu không chút do dự, trực tiếp đi vào thang máy đuổi xuống dưới.

Thỏ nhồi bông đứng ở cửa thang máy một lúc lâu, sau đó xoay người trở về, một đường đi thẳng vào văn phòng Tạ Yển.

Lữ Di vẫn luôn chú ý tới con Chú Linh này, thấy thế ông ta lập tức đi lên, “Tạ tổng, có thể tâm sự không?”