Nhặt Xác Trong Trò Chơi Thần Quái

Chương 16: Cướp xong liền chạy

EDIT: HẠ

Ánh đèn còn sót lại bắt đầu trở nên lập lòe, mỗi lần lóe lên, oán linh lại càng gần bọn họ thêm một bước. Nhiệt độ trong phòng tổng giám đốc bắt đầu kịch liệt giảm xuống, giữa mùa hè nóng bức, bọn họ lại như đang đặt mình bên trong băng thiên tuyết địa.

Lữ Di đột nhiên xoay người, chạy vội về phương hướng khác, muốn nhanh chóng cách xa nơi Tạ Yển đang đứng.

Mục tiêu của quỷ quái là Tạ Yển, ông ta không cần thiết phải che ở phía trước, ông ta không tin khi phải đối mặt với sinh tử, Tạ Yển sẽ không lấy đồ vật hộ thân của mình ra.

Từ khi nhìn thấy vụ tai nạn xe cộ phát sinh trên cầu lớn, Lữ Di đã tin tưởng vững chắc rằng trên người Tạ Yển khẳng định có thứ đồ nào đó có thể bảo mệnh. Bởi vì ông ta tận mắt nhìn thấy âm linh chế tạo tai nạn xe muốn đâm về phía Tạ Yển, nhưng khi âm linh đâm về phía Tạ Yển, Tạ Yển hoàn hảo không tổn hao gì, âm linh kia lại tiêu tán không thấy bóng dáng.

Nếu Tạ Yển thật sự chết ở chỗ này, vậy ông ta cũng không cần tiếp tục lá mặt lá trái với Tạ Yển, trực tiếp đi lên soát người hoặc là đến nhà anh tìm kiếm, tóm lại ông ta có rất nhiều biện pháp để tìm được thứ kia.

Ông ta đã sớm thử, Tạ Yển không phải người chơi, cho dù ở thế giới hiện thực anh có địa vị rất cao, Lữ Di cũng không sợ, ông ta có thân phận người chơi, đối với một vài người nào đó, ông ta là một tồn tại rất quan trọng.

Tạ Yển không nhìn thấy quỷ quái cũng không cảm giác được không khí rét lạnh hiện tại, anh nhìn Lữ Di hoảng hốt chạy xa, trong đôi mắt tam giác không thèm che giấu ác ý.

Mặt mày Tạ Yển trầm lãnh, không đợi anh mở miệng, liền thấy vẻ mặt Lữ Di trở nên kinh ngạc, trong mắt tràn đầy đều là không thể tưởng tượng, khϊếp sợ, tham lam, hưng phấn, đủ loại cảm xúc đan xen lẫn nhau, phức tạp khôn kể.

Ở trong mắt Lữ Di, ánh đèn chỉ cần chớp lóe một lần nữa là oán linh kia có thể đánh lên người Tạ Yển.

Ngay lúc ông ta chờ mong đầy cõi lòng, muốn nhìn xem rốt cuộc Tạ Yển có chết hay không, hay là sẽ phát sinh kỳ tích thì…

Ánh đèn chợt sáng lên, thứ xuất hiện không phải là oán linh thình lình công kích, cũng không phải là cảnh tượng Tạ Yển bị gϊếŧ, mà là… Một cây kéo lớn hình cà rốt, nó “Răng rắc” một tiếng, đầu oán linh thiếu chút nữa bị cắt rơi!

Lữ Di: “!!!”

Lữ Di: “!!!!!”

Lữ Di: “!!!!!!!”

Úc Trần lén lút trốn ở phía sau một chậu cây xanh: “….???”

Đệt mợ!

Thì ra đạo cụ trò chơi có thể xuất hiện trong thế giới hiện thực, cũng không phải chỉ có thể sử dụng bên trong trò chơi. Xem ra ngay cả khi ở trong hiện thực, sự nghiệp kiếm tinh thể nguyền rủa của cậu vẫn có tương lai như cũ!

Cậu bị nhốt trong phòng khách nhỏ thiếu chút nữa đã ngủ quên, may mắn ánh đèn lập lòe đã giúp cậu tỉnh táo lại.

Lặng lẽ mở cửa phòng khách, phát hiện bảo tiêu trông coi cậu đã đi đâu mất, lúc này cậu mới đội mũ đeo khẩu trang, trộm đi ra ngoài chuẩn bị chạy trốn.

Không nghĩ tới bên ngoài đã tràn ngập quỷ khí, 10 tinh thể nguyền rủa của cậu đã xuất hiện!

Úc Trần cong eo, giấu mình trong bóng tối, giống như con mèo dán sát vào ven tường di chuyển, cậu muốn đánh lén từ phía sau, một chân quét ngang sau đó là một hồi liên hoàn đấm, đánh ngốc oán linh xong là có thể trực tiếp mang đi.

Nhân lúc nó không chú ý trực tiếp bắt nó kéo vào trạm xử lý rác thải, không thể cho nó cơ hội chạy trốn, bằng không không biết tới khi nào cậu mới có thể bắt được nó lần nữa.

Lại là một ngày rất nhớ Trư Mễ!

Cậu cũng vô cùng nhớ nhung cái bao tải đại vương có thể thu nhặt hết thảy quỷ quái của cậu!

Úc Trần trốn phía sau một chậu cây xanh gần đám bảo tiêu nhất, cũng đang đợi một khắc đèn tắt kia.

Trong khoảng khắc lao ra này, cho dù không thể hoàn thành một loạt chiêu thức đánh bại nó, cậu cũng phải dùng mọi cách để bắt được nó sau đó mang theo nó chạy trốn, cậu không thể bị đám bảo tiêu bắt lại lần nữa.

Nhưng mà trong nháy mắt khi cậu vận sức chờ phát động chuẩn bị lao ra, một bóng đen hình người cao to đột nhiên xuất hiện, nó dùng kéo ‘Răng rắc’ một cái, thiếu chút nữa đã giúp oán linh dọn đầu sang nhà mới.

Oán linh vội vàng bảo vệ đầu, tóc dài hỗn độn đã bị cắt mất một đoạn, rơi rụng trên mặt đất.

Ánh đèn sáng lên, Úc Trần cuống quít trốn ra phía sau bồn hoa, thò đầu ra, đập vào mắt chính là con thỏ nhồi bông cao chừng hai mét, mắt đào hoa xinh đẹp lập tức sáng lên, đây là Thỏ nhồi bông huyết tinh cậu thích nhất.

Ở nơi này còn có một người khác cũng cảm thấy hứng thú với con thỏ này, người nọ chính là Lữ Di, hai mắt ông ta sáng quắc nhìn chằm chằm con thỏ nhồi bông cao hai mét kia, trái tim kích động điên cuồng nhảy lên, sắc mặt đỏ đậm.

Đây đây đây… Đây có phải là đạo, đạo cụ Chú Linh trong lời đồn không?

Ông ta chỉ mới nghe nói qua, còn chưa bao giờ thấy được.

Đạo cụ Chú Linh là tên gọi chung của toàn bộ đạo cụ hiếm gặp nhất, tất cả đạo cụ Chú Linh từng xuất hiện trong trò chơi đều đã thuộc sở hữu của những người chơi đứng đầu, còn người chơi đứng ở tầng dưới chót như ông ta, đừng nói nhìn thấy, có thể nghe nói đến nó cũng là một loại vận khí.

Không nghĩ tới có một ngày ông ta lại có thể nhìn thấy được Chú Linh!

Hơn nữa… Hơn nữa ông ta còn có thể sở hữu được con Chú Linh này!

Tưởng tượng đến loại khả năng này, ông ta kích động đến mức cả người run rẩy. Chú Linh có thể mang tới cho ông ta vô số lợi ích, chỉ cần có được nó, ông ta có thể nhẹ nhàng trở thành một người chơi nổi tiếng cả nước!

Ông ta hận không thể lập tức lao lên cướp Chú Linh đi, nhưng việc này là không thể, tạm thời con Chú Linh này còn chưa thuộc về ông ta, đối tượng nó bảo vệ cũng không phải ông ta.

Đôi mắt tam giác thường thường liếc về phía người đàn ông đang được đám bảo tiêu vây quanh, trong mắt đều là tàn nhẫn.

Ông ta đã nói trên người Tạ Yển có cổ quái, không nghĩ tới trên người hắn cư nhiên còn cất giấu một con Chú Linh!

Một người thường thậm chí còn không phải là người chơi, hắn dựa vào cái gì mà dám sở hữu Chú Linh?! Thứ tốt như vậy, chỉ khi đặt trong tay người chơi, nó mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất!

Thỏ nhồi bông đặc biệt bẩn thỉu, trên tay cầm một cây kéo cà rốt, lúc này nó đang đuổi phía sau con oán linh kia.

Oán linh đã ăn mấy kéo, đầu, bả vai và cổ đều bị cắt ra vài miệng vết thương, bởi vì chạy vội, miệng vết thương của nó không ngừng trào ra máu đen, cái cổ vốn bị chặt đứt một nửa hiện tại đã lung lay giống như có thể rơi bất cứ lúc nào.

Úc Trần nhìn đoạn tóc dài rơi trên mặt đất, đó chính là tóc quỷ của oán linh, thứ này chính là tài liệu để chế tạo đạo cụ.

Nói đến tài liệu… Tầm mắt cậu lại nhịn không được dừng lại trên tơ máu màu đen đang bò loạn đầy đất kia, những thứ này cũng là tài liệu hiếm có.

Kinh nghiệm nhặt rác nhiều năm đã nói cho cậu, mặc kệ là tài liệu gì, có phẩm cấp gì, chỉ cần phát hiện thì tuyệt đối không được bỏ qua, nói không chừng lúc nào đó cậu còn có thể sử dụng.

Thừa dịp Thỏ nhồi bông Huyết Tinh đang hành hạ con oán linh, Úc Trần trốn ở phía sau cây xanh, cân nhắc xem nên làm cách nào để có thể lấy được tóc quỷ mà không bại lộ hành tung chính mình.

Tơ máu màu đen đã leo tới bên này, Úc Trần không chút do dự vươn tay nhặt lên, nắm thành một bó, cẩn thận kéo túm nó tới gần, quấn một vòng lại một vòng quanh cánh tay.

Oán linh vừa tránh né vừa công kích, tơ máu màu đen mảnh như tơ nhện, giống như từng cây châm dài bay nhanh về phía thỏ nhồi bông. Thỏ nhồi bông béo lùn chắc nịch lập tức giơ cây kéo trong tay lên, răng rắc răng rắc cắt đứt toàn bộ, những vụn tơ máu này nhanh chóng bị Úc Trần ở phía sau lặng lẽ nhặt về.

Oán Linh trốn đông trốn tây, không rảnh quan tâm tơ máu màu đen càng ngày càng ít, có vài lần nó muốn ẩn thân, muốn tiêu tán, nhưng đều không thể không hiện hình thêm một lần nữa, không thể thoát đi, nó chỉ có thể tiếp tục trốn chạy.

Lữ Di cực kỳ hưng phấn, theo ông ta suy đoán, khả năng cao con Chú Linh này có được năng lực “Tỏa định”, quỷ quái bị nó theo dõi sẽ không thể dễ dàng rời đi.

Một khi quỷ quái ẩn mình để che giấu, ai cũng không tìm được tung tích của chúng nó, nhưng nếu có con Chú Linh có thể tỏa định mục tiêu này, người sở hữu sẽ không bao giờ phải lo lắng việc quỷ quái có thể ẩn thân chạy trốn.

Thỏ nhồi bông bước cái chân lông xù xù đi tới, giống như mèo vờn chuột, không nhanh không chậm đuổi theo phía sau cắt, thực lực hoàn toàn nghiền áp con oán linh kia.

Lữ Di dám khẳng định, cấp bậc của con Chú Linh này tuyệt đối không thấp!

Mắt thấy oán linh sắp chạy tới gần, Úc Trần không tiếp tục thu thập tài liệu nữa, đang muốn đánh lén từ phía sau, kết quả thỏ nhồi bông không ra bài theo kịch bản, nó cầm kéo quất về phía này, con oán linh lập tức bị đánh bay ra ngoài.

Úc Trần đã rời khỏi phạm vi che chắn của bồn hoa: “…”

Đám bảo tiêu: “…”

Tạ Yển nhìn qua, lập tức đối diện với một đôi mắt đào hoa sáng ngời, trái tim anh đột nhiên co rút lại từng đợt, l*иg ngực buồn đau đến mức thiếu oxy, trong lúc hoảng hốt, dường như anh đã nhìn thấy Trần Trần…

Vừa đối diện, Úc Trần không chút do dự trực tiếp nhào về phía oán linh.

Bắt lấy đầu oán linh, thuận tay nắm luôn nắm tóc quỷ còn rơi trên mặt đất. Giờ phút này cậu không quan tâm cái gì dơ bẩn cái gì ô uế nữa, cậu kéo con oán linh đang tản ra vô số quỷ khí chạy như điên, lao về phía thang máy.

Đồ Sâm: “…”

Đồ Sâm bị động tác như đang bắt thứ gì đó trong không khí của Úc Trần làm cho ngây ngốc, chờ tới khi phản ứng lại, hắn lập tức hô lên, “… Bắt lấy cậu ta!”

Lúc này đám bảo tiêu mới phản ứng lại, hai người lập tức tách khỏi nhóm để đuổi theo.

Lúc này Lữ Di cũng cảm thấy choáng váng cực độ, ông ta hoài nghi chính mình đã gặp ảo giác, bằng không sao ông ta có thể thấy được một người dùng tay không bắt lấy đầu oán linh sau đó kéo đi chứ?!

Nếu người kia đoạt Chú Linh, ông ta còn có thể lý giải, nhưng đoạt oán linh lại là thao tác gì?!

Chẳng lẽ người kia vốn muốn cướp Chú Linh, nhưng trong lúc cấp bách cậu ta bắt nhầm đối tượng, cuối cùng kéo nhầm oán linh mang đi?!!!