EDIT: HẠ
Đồ Sâm: “Không tin.”
Úc Trần: “….”
Úc Trần lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, “… Nếu tôi nói sở dĩ tôi tới được đây là do lần theo quỷ khí, các anh nhất định sẽ không tin. Cho nên tôi chỉ có thể nói chiếc xe này là hình mẫu xe tôi thích.”
Cả hai cái cớ đều rất không có tâm, đám bảo tiêu nghe xong cũng không nhịn được run rẩy khóe miệng.
Dáng người Đồ Sâm giống như tháp sắt, vẻ mặt hung hãn nhìn chằm chằm một người, rất ít người không cảm thấy sợ hãi. Nhưng thanh niên trước mặt lại cố tình không sợ, vẻ mặt rất thản nhiên nhìn lại hắn, không có một chút sợ hãi nào.
Đồ Sâm biết, muốn đào được gì đó từ trong miệng người này còn phải tốn không ít thời gian.
Hắn liếc mắt ra hiệu, đám bảo tiêu đã kéo Úc Trần rời đi.
Đám bảo tiêu thân hình cao lớn mang theo Úc Trần đơn bạc mảnh khảnh đi vào thang máy riêng. Đám người đi thẳng lên tầng cao nhất, cuối cùng dẫn cậu vào một phòng khách nhỏ nhốt lại, trước khi rời đi, Đồ Sâm còn không quên để lại hai bảo tiêu nhìn chằm chằm cậu.
…
Trong văn phòng giám đốc, ngoại trừ Tạ tổng mặt vô biểu tình, trong phòng còn có một người đàn ông trung niên đang ngồi.
Người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường, đôi mắt tam giác của ông ta không ngừng liếc ngang liếc dọc, ông ta muốn gặp Tạ tổng, năm lần bảy lượt hẹn trước đều bị từ chối với lý do không rảnh, đến tận hôm nay ông ta mới bắt được cơ hội.
“Tạ tổng, đã có kết quả điều tra vụ Hứa Ngật tử vong, không biết ngài có biết chuyện này không?”
Tạ Yển buông văn kiện, nhìn về phía người đàn ông, “Tôi không phải cảnh sát, kết quả khám nghiệm hay kết quả điều tra của cảnh sát đều không liên quan gì đến tôi, cũng không cần cố ý báo cho tôi. Lữ tiên sinh, lát nữa tôi còn có một cuộc họp quan trọng, tốt nhất ông nên nói ngắn gọn.”
Lữ Di bình tĩnh nói: “Trên người Hứa Ngật không hề có ngoại thương, hiện trường cũng không có dấu vết của người thứ hai, nguyên nhân tử vong lại là ngộ độc adrenalin, bởi vì nhịp tim tăng quá nhanh dẫn đến đại não sung huyết, chết ngay tại chỗ… Nói cách khác, Hứa Ngật bị người ta sống sờ sờ hù chết. Như vậy rốt cuộc là thứ gì mới có thể khiến một người đang sống sờ sờ bị hù chết?”
Tạ Yển không nói gì, năm ngón tay thon dài tái nhợt gõ nhẹ lên bàn làm việc, nếu ở đây có người quen của anh, bọn họ nhất định sẽ phát hiện anh đang rất không kiên nhẫn đối với đề tài này.
Dường như Lữ Di cũng phát hiện ra điểm này, ông ta tiếp tục nói: “Vợ của Hứa Ngật tên là Doãn Lai, nguyên nhân tử vong không đơn giản là tự sát. Trước khi tử vong, cô ấy đang tiến hành một nghi thức Chiêu Linh, muốn kêu gọi “Kính Linh” tới, giúp cô ấy gϊếŧ chết tiểu tam, khiến chồng cô ấy hồi tâm chuyển ý, trở về gia đình.”
“Nghi thức chiêu linh này một người tuyệt đối không thể hoàn thành, nhất định phải có một người ở hiện trường hỗ trợ. Trong thời gian và địa điểm đã định, người Chiêu Linh phải ngồi trước gương tế bái thật thành kính, toàn bộ quá trình không thể di chuyển cũng không thể đứng dậy. Cách mỗi bảy phút người Chiêu Linh phải được xối một bát máu gà trên lưng, tổng cộng bảy chén, như vậy Kính Linh mới có thể xuất hiện, giúp người Chiêu Linh thực hiện nguyện vọng.”
“Người hỗ trợ Doãn Lai chiêu linh chính là bạn tốt của cô ấy Phùng Lê Hoa, sau khi tưới hết bảy bát máu, cô ấy đã lui sang một bên chờ đợi. Ngay sau đó, gương dùng để chiêu linh đột nhiên vỡ vụn, Doãn Lai quỳ phục trên mặt đất cũng chậm rãi đứng dậy, nắm một mảnh gương nhỏ lên, từng chút từng chút cắt đứt cổ chính mình. Phùng Lê Hoa bị dọa ngất tại chỗ, tỉnh lại liền lập tức báo cảnh sát, cũng thành thật nói hết toàn bộ quá trình sự việc…”
Thần sắc Tạ Yển vẫn không có chút dao động nào, “Nói nhiều như vậy, Lữ tiên sinh vẫn muốn nói cho tôi biết trên đời này có quỷ sao?”
Đây không phải lần đầu tiên, trong một lần tai nạn xe cộ, Lữ Di đã nói với anh, không phải do người làm, là quỷ quái đang quấy phá.
Tạ Yển không tin, so với tin tưởng có quỷ quái quấy phá, anh tình nguyện tin tất cả là do người làm. Thương trường như chiến trường, người ghi hận anh trong lòng cũng không phải số ít.
Nếu thật sự có quỷ quái, vậy thì khiến quỷ quái hiện thân để anh xem đi, không nhìn thấy tận mắt, anh sẽ không tin tưởng.
Nhưng Lữ Di không làm được, ông ta luôn miệng nói trên thế giới có quỷ, rồi lại không thể chứng minh với anh trên đời này thật sự có quỷ quái, như vậy anh sao có thể tin tưởng lời nói của ông ta là thật?
Lữ Di cũng muốn bắt con quỷ kia để chứng minh với Tạ Yển, nhưng con quỷ này quá mức nguy hiểm, rất khó để khống chế được nó. Nếu gặp gỡ chính diện, ngay cả ông cũng không thể đảm bảo chính mình có thể toàn vẹn thoát thân, ông ta lấy đâu ra năng lực và can đảm để bắt một con mang tới?
Nhưng có lẽ Tạ Yển có thể làm được, anh bị quỷ quái dây dưa suốt một thời gian dài, thế nhưng vẫn có thể tồn tại khỏe mạnh, điều này thật sự cổ quái.
Lữ Di nói: “Hiện tại Doãn Lai đã chết, Hứa Ngật và thực tập sinh kia cũng liên tiếp tử vong. Ngay cả người hỗ trợ tiến hành nghi thức là Phùng Lê Hoa trong nhà cũng không yên ổn, tòa nhà cô ấy đang ở, có người đang êm đẹp thì chết ở trong nhà, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy là bệnh ung thư phổi, nhưng hai ngày trước khi chết người nọ từng đi kiểm tra sức khỏe, thân thể người nọ rất khỏe mạnh, phổi căn bản không có vấn đề.”
“Ngay ngày hôm qua, chồng của Phùng Lê Hoa và hàng xóm của cô ấy đều bị đưa vào bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy một người đã mắc ung thư phổi thời kỳ cuối, một người mắc ung thư phổi giai đoạn ba. Chồng Phùng Lê Hoa đã hôn mê, hiện tại đang nằm trong bệnh viện giống như người thực vật… Rất nhiều sự kiện kỳ quái đã bày ra trước mặt, Tạ tổng vẫn không muốn tin sao?”
Tần xuất gõ ngón tay trên mặt bàn rõ ràng đã nhanh hơn, Tạ Yển đã không muốn tiếp tục nói chuyện về đề tài này nữa.
Cửa văn phòng bị gõ vang, Cừ Tô xuất hiện ở cửa, “Tạ tổng, đã đến giờ mở họp.”
Tạ Yển đứng lên, “Lữ tiên sinh, tôi rất bận, ông có thể rời đi rồi.”
Lữ Di đứng lên theo, “Tạ tổng, trong khẩu cung Phùng Lê Hoa có nhắc tới, Doãn Lai từng nhận được lời mời của Tạ thị, thế nhưng không trúng tuyển, chỉ có Hứa Ngật được tuyển dụng. Hứa Ngật nɠɵạı ŧìиɧ với thực tập sinh cùng bộ phận, Doãn Lai không chỉ oán hận tiểu tam kia, cô ấy còn oán hận cả Tạ thị, hận Tạ thị không tuyển dụng cô ấy, do đó mới khiến chồng của cô ấy có cơ hội nɠɵạı ŧìиɧ…”
“Tai nạn xe cộ tối hôm qua cũng không phải ngoài ý muốn, mà là do quỷ quái quấy phá, quỷ quái không có nhân tình cũng không nói đạo lý, chuyện này khẳng định còn chưa kết thúc, nó sẽ không ngừng quấn lấy cậu, không chết không thôi…”
Tạ Yển đi ra ngoài, “Cảm ơn lời nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận.”
Lữ Di nhìn anh rời đi, biết Tạ Yển vẫn không tin trên đời này có quỷ như cũ.
Bất quá không vội, lấy độ hung lệ của quỷ khí còn sót lại trên xe của anh, con quỷ kia chắc chắn sẽ tiếp tục ra tay.
Ông phải theo dõi thật kỹ, rốt cuộc trên người Tạ Yển có cổ quái gì.
Thời điểm Đồ Sâm đi tới, hắn nhìn thấy ông chủ đang mang trợ lý Cừ đi vào phòng họp, chuyện bắt được người, chỉ có thể chờ đến khi hội nghị kết thúc mới có thể báo cáo.