Nhặt Xác Trong Trò Chơi Thần Quái

Chương 13: Lấy cớ không có tâm (1)

EDIT: HẠ

Úc Trần bắt taxi đi tới office building của Tạ Thị, thanh toán tiền xe xong, số dư tài khoản của cậu chỉ còn một vị số.

Cậu đi xuống bãi đỗ xe ngầm, đi vòng quanh vài vòng, liếc mắt nhìn một cái, tất cả đều là xe, vì không muốn bỏ sót, cậu chỉ có thể tìm theo từng khu vực để xe.

Thứ cậu đang tìm không phải xe, mà là quỷ khí.

Một khi bị oán linh quấn lấy, kết cục nhất định là không chết không ngừng, cho dù đổi một chiếc xe khác cũng vô dụng, đối tượng vẫn bị quỷ quái quấn lấy như cũ. Chỉ cần tìm được quỷ khí, là có thể xác định chiếc xe nào là xe của Tạ tổng, đến lúc đó, cậu chỉ cần chờ sẵn ở nơi đó để bắt quỷ.

Lúc này đã là thời gian đi làm buổi chiều, bãi đỗ xe không có người khác, Úc Trần chậm rãi đi qua từng dãy xe.

“… Thật sự quá thảm, mọi người đều cho rằng Hứa Ngật xin nghỉ là để xử lý tang sự cho vợ, không nghĩ tới hắn ta xin nghỉ là để ở bên thực tập sinh kia, nam nhân đúng là động vật nửa thân dưới, ngay cả mấy ngày xử lý tang sự cũng không nhịn nổi.”

“Chắc cũng vì lý do này nên bọn họ mới gặp báo ứng nhỉ? Nghe nói Hứa Ngật mới vừa rời khỏi nhà tiểu tam, tiểu tam kia đã bò lên mái nhà. Hứa Ngật vừa đi ra bên ngoài, tiểu tam kia đã theo sát nhảy xuống, trực tiếp ngã trước mắt Hứa Ngật, tình cảnh khi đó… Thật sự thảm!”

“Người thảm nhất không nên là vợ Hứa Ngật sao? Làm công nhiều năm tích góp tiền cung cấp cho chồng mình đi học thạc sĩ, cuối cùng lại nuôi ra được một tra nam nɠɵạı ŧìиɧ. Đổi lại là tôi, tôi sẽ không tự sát, tôi đã phải chịu những gì, tôi nhất định sẽ đòi lại trên người bọn họ.”

“Có người nói vợ Hứa Ngật chết không phải do tự sát, nghe nói cô ấy sử dụng tà thuật gì đó, muốn hạ hàng đầu Hứa Ngật và tiểu tam, kết quả lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn, chết rồi.”

“Thật? Chẳng lẽ là bị tà thuật phản phệ? Bằng không một người phụ nữ lấy đâu ra sức lực lớn như thế, chỉ dùng một mảnh gương nhỏ đã có thể cắt đứt nửa cái cổ của mình? … Còn cả tiểu tam kia nữa, cô ta đột nhiên nhảy lầu, Hứa Ngật đột nhiên tử vong, chẳng lẽ bà vợ kia đã biến thành lệ quỷ trở về lấy mạng bọn họ? Hoặc là bọn họ đã bị hạ chú thành công?”

“… Cô bớt nghe mấy chuyện quỷ quái đi, xã hội khoa học lấy đâu ra quỷ quái, tuyệt đối không thể để mấy chuyện quỷ quái làm loạn tư duy, nếu ai cũng có suy nghĩ như cô, vậy thì hung thủ chân chính sẽ có thể ung dung sống ngoài vòng pháp luật, lúc này mới trôi qua mấy ngày, đó là ba mạng người đấy…”

Úc Trần đứng ở phía sau một chiếc SUV, nhìn hai nữ viên chức dần đi xa, cậu cảm thấy chuyện này thật sự không đơn giản.

Hồi tưởng lại dáng vẻ của oán linh kia, đúng là một nữ quỷ, cổ cũng bị cắt thành một cái động lớn… Chẳng lẽ nữ quỷ kia thật sự là vợ của tra nam?

Nhưng sao vợ của tra nam không đi tìm tra nam báo thù mà lại quấn lấy Tạ tổng làm gì? Hơn nữa người này không trực tiếp gϊếŧ chết, mà là cố tình chế tạo ra tai nạn xe cộ, rõ ràng là muốn thu hoạch mạng người.

Úc Trần không rõ, cũng không cần hiểu rõ, cậu chỉ cần biết con oán linh kia có thể giúp cậu đổi được tinh thể nguyền rủa, quan tâm yêu hận tình thù của nó làm cái gì, tất cả đều không liên quan gì đến cậu.

Tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm, Úc Trần còn không ý thức được ở nơi này có gắn rất nhiều camera theo dõi, nhất cử nhất động của cậu đều bị ghi lại, không nói tới hành vi, chỉ riêng cách ăn mặc che che giấu giấu của cậu đã khiến người ta cảm thấy rất khả nghi.

Thời điểm đi qua một chiếc xe đen, Úc Trần dừng lại, cậu cảm giác được có quỷ khí còn sót lại. Vòng đến bên cạnh xe, ghé trên kính cửa sổ nhìn vào bên trong xe, trong xe không có ai, cũng không có đồ đạc gì.

Đi xung quanh chiếc xe một vòng, cậu đã có thể chắc chắn chính mình không cảm ứng sai, chiếc xe này đúng là còn dư lại một ít quỷ khí, rất nhạt và loãng.

Úc Trần tìm kiếm trên thân xe một phen, cho đến khi tìm đến gầm xe, cậu rốt cuộc đã phát hiện nơi quỷ khí phát ra.

Đó là một vết bẩn màu đen rất nhỏ, dính vào dưới gầm xe, thoạt nhìn rất không bắt mắt, nếu không phải có quỷ khí quấn quanh, Úc Trần cũng không chú ý tới thứ này.

Đây là đánh dấu của oán linh, chỉ cần bị oán linh đánh dấu, nó có thể xuất hiện trên chiếc xe này bất cứ lúc nào.

Úc Trần duỗi tay, muốn lau vết bẩn màu đen kia mang đi, khiến con oán linh kia tự chui đầu vào lưới, chỉ cần nó vừa xuất hiện, cậu có thể trực tiếp bắt nó nhét vào trạm xử lý rác thải.

Chỉ là…

Mấy đôi giày da lặng lẽ xuất hiện ở phía sau cậu, ngăn chặn toàn bộ đường chạy.

“Đưa thứ trong tay ra, chậm rãi đứng lên.” Người đàn ông lên tiếng cảnh cáo.

Úc Trần dùng dư quang nhìn thoáng qua, người chặn cậu là bốn gã bảo tiêu thân cao thể tráng, cơ bắp trên người bọn họ căng chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên khống chế cậu.

Úc Trần nhanh chóng tự hỏi xác suất chính mình chạy thoát được là bao nhiêu, tầm mắt lại chuyển đến gầm xe.

“Khuyên cậu đừng nên nghĩ đến việc chạy trốn, cửa ra vào của bãi đỗ xe đã bị phong tỏa, cậu trốn không thoát.” Đội trưởng bảo tiêu Đồ Sâm đứng ở bên cạnh chiếc xe, trực tiếp ngăn chặn con đường cuối cùng để cậu tiếp xúc với gầm xe.

Úc Trần: “…”

Không đúng, vì sao cậu phải chạy trốn? Cậu đã làm chuyện gì trái pháp luật sao?

Cậu còn chưa làm gì nha, cậu chỉ đang tìm kiếm con quỷ kia.

Úc Trần: “Các anh… Đang làm gì?”

Thanh âm dễ nghe lại trẻ tuổi, bảo tiêu cũng không thả lỏng cảnh giác, “Đứng lên.”

Úc Trần ngoan ngoãn đứng lên, lập tức bị hai tên bảo tiêu một trái một phải bắt lấy hai tay, cậu bị kéo cách xa chiếc xe.

Đội trưởng bảo tiêu vòng trở về, tự mình ngồi xổm xuống kiểm tra gầm xe, muốn thử nhìn xem cậu ngồi xổm ở chỗ này là muốn làm gì với chiếc xe, đáng tiếc hoàn toàn không có thứ gì kỳ lạ.

Đội trưởng bảo tiêu xốc mũ lưỡi trai của Úc Trần lên, khẩu trang cũng bị kéo xuống, khuôn mặt nhỏ tuấn tú trắng nõn, một đôi mắt đào hoa trong suốt xinh đẹp xuất hiện, dáng vẻ vừa đơn thuần vừa vô hại.

Đồ Sâm vừa thấy gương mặt này, mày liền nhíu lại, mấy năm nay hắn đã gặp không ít người có diện mạo tương tự người này, những người đó đều không phải nhân vật đơn giản.

Hiện giờ nhìn thấy một người nữa, hơn nữa người này rất có thể là người có liên quan đến vụ tai nạn xe cộ tối hôm qua.

Đồ Sâm: “Cậu là ai? Đến chỗ này làm gì?”

Úc Trần bỏ qua vấn đề phía trước, “Tôi đến xem xe.”

Đồ Sâm: “Cậu đã làm gì với cái xe này?”

Chẳng lẽ do trận tai nạn hôm qua không thành công, cho nên hôm nay muốn tiếp tục động tay động chân trên xe?

Vẻ mặt Úc Trần rất vô tội, “Tôi không làm cái gì cả, tôi chỉ muốn nhìn một chút.”

Lời nói dối này quá vụng về, Đồ Sâm không tin dù chỉ một chữ, “Bãi đỗ xe ngầm có nhiều xe như vậy, sao cậu lại chuẩn xác tìm được chiếc xe này?”

Úc Trần: “…”

Đây là một câu hỏi hay, kỳ thực cậu phải tốn rất nhiều sức mới có thể tìm ra chiếc xe này.

Thế giới thực không tin chuyện quỷ thần, nếu cậu trực tiếp nói có quỷ, đám người này rất có thể sẽ coi cậu thành người bệnh tâm thần sau đó bắt cậu đi. Cái cớ lần theo dấu vết của quỷ khí tìm tới đây cũng không thể dùng, bảo tiêu cũng không tin, vậy chỉ có thể tìm một lý do khác đáng tin hơn.

Úc Trần chớp chớp đôi mắt đào hoa, vô tội đáp, “Đây là hình mẫu xe tôi thích nhất, cho nên mới dừng lại nhìn một chút.”

Vẻ mặt Đồ Sâm lạnh nhạt, “Cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao?”

Úc Trần hỏi lại: “Nếu không thì sao?”

Đồ Sâm lạnh lùng nhìn cậu, “Khuyên cậu nên thành thật khai ra, cậu dùng cách gì để tìm ra chiếc xe này? Muốn làm gì với nó?”

Úc Trần nhìn chiếc xe, lại nhìn mấy người trước mặt, đối diện với ánh nhìn chăm chú không có thiện ý của đám bảo tiêu, cậu thử mở miệng: “… Anh có tin trên thế giới này có quỷ không?”