Nhặt Xác Trong Trò Chơi Thần Quái

Chương 10: Xông lên làm nhiệm vụ (2)

EDIT: HẠ

Đây là tác phẩm của nguyên chủ, nói đúng ra, đây là bài tập giáo viên bố trí cho cậu.

Dưới sự bức bách không ngừng của Từ gia, tinh thần và thân thể nguyên chủ đều tràn ngập nguy cơ, cậu đã phải chống đỡ thân thể đang sốt cao để vẽ cho xong bức tranh này.

Quá trình sáng tác mơ mơ hồ hồ, không hề cố tình, cũng không có giữ lại, hoàn toàn biểu hiện ra thiên phú hội họa của chính mình, sau khi vẽ xong liền nộp bài tập cho giáo viên.

Sau đó vị giáo viên kia từng gọi điện thoại cho cậu, cậu bị sốt đến mơ hồ, mơ mơ màng màng trả lời điện thoại của thầy giáo, căn bản không nghe rõ vị giáo viên kia đang nói cái gì.

Sau khi hết bệnh, cậu đã quên mất chuyện này, chỉ nhớ rõ chính mình đã hoàn thành xong bài tập.

Không nghĩ tới vị giáo viên kia đã giúp cậu gửi tác phẩm này đi dự thi, thẳng đến khi giáo viên thông báo cho cậu, nói tác phẩm 《Tù Ngẫu》 của cậu đã đoạt giải, cậu mới biết được chuyện này.

*Tù ngẫu: Con rối tù nhân, cũng có thể hiểu là con rối trong tù.

Thời điểm tác phẩm đoạt giải được công bố, bởi vì《Tù Ngẫu》 có phong cách độc đáo, hơn nữa còn tạo thành hiện tượng kỳ quái quỷ dị, cho nên nó đã nhanh chóng nổi tiếng trên mạng, lời bàn tán nghị luận cũng ùn ùn không dứt.

Tác giả cũng nhanh chóng bị đào ra, bị người ta tung thông tin lên mạng.

Từ gia rất phẫn nộ, hành vi của nguyên chủ khiến bọn họ cảm thấy cậu đang muốn thoát ly khỏi sự khống chế của bọn họ.

Bọn họ không cho phép!

Bọn họ sao có thể cho phép một tay bút có thể mang đến vô số vinh quang và tiền tài cho Từ Trục thoát ly khỏi sự khống chế được chứ?

Bọn họ lấy chuyện nguyên chủ sợ nhất ra để uy hϊếp cậu, bắt cậu phải thừa nhận tác phẩm đoạt giải này là do cậu sao chép, cậu chỉ là một sinh viên bình thường không có gì đặc biệt, là một kẻ sao chép xấu xí đê tiện, là một tên bệnh tâm thần khiến người người sợ hãi.

Cậu không có phần tài hoa này.

Chuyện này đã trực tiếp đẩy nguyên chủ vào trong tuyệt cảnh.

Cậu đã lựa chọn kết thúc hết thảy.

Úc Trần không phải Kính Linh, thế nhưng cậu lại sống nhờ trong thi thể này, nguyên chủ muốn, cậu sẽ giúp đỡ thực hiện.

Cậu giơ di động lên, nhìn thẳng vào đôi mắt con rối, nghiêng di động sang trái sang phải, đúng là con rối vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.

Cậu cân nhắc hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được, vì sao phong cách vẽ của nguyên chủ lại giống cậu đến thế?

Không chỉ phong cách giống nhau, ngay cả bức tranh vẽ ra cũng không quá bình thường.

Mới chỉ là một bức ảnh chụp đã có thể tạo thành phản ứng dị thường như thế, không biết khi chân chính vẽ ra sẽ là cái dạng gì.

Dù sao phong cách giống nhau hay là khác nhau, chỉ khi chính mắt nhìn thấy bức tranh cậu mới có thể xác định.

Tác phẩm đoạt giải hẳn là đang nằm trong tay ban tổ chức, muốn lấy về có lẽ không dễ dàng, cậu còn phải ngẫm lại biện pháp.

*

Trời đã hoàn toàn đen, Úc Trần mặc một chiếc quần dài có thể che hết làn da, đội mũ đeo khẩu trang, đi ra cửa.

Cậu không biết Thương Cẩu sẽ xuất hiện ở nơi nào, cậu chỉ có thể ra cửa thử vận may. Thuận tiện cũng có thể quan sát thế giới hiện thực ngựa xe như nước, xa hoa trụy lạc.

Cậu đi bộ rời khỏi tiểu khu, bước chân không nhanh không chậm, rất nhàn nhã, như là tản bộ sau khi vừa ăn xong.

Không có nơi muốn đến, cậu đi dọc theo lối đi bộ tiến về phía trước, lang thang không có mục đích.

Trên đường có rất nhiều người đi đường, cũng có rất nhiều xe, nơi chốn sáng ngời, đôi mắt Úc Trần rất bận rộn, cậu quan sát thế giới hiện thực, hư không và nóng nảy trong lòng cũng được trấn an, rốt cuộc cậu đã cảm nhận được bình tĩnh.

Đi qua mấy giao lộ, Úc Trần dừng bước chân, cứng còng thân thể xoay người.

Trong đám người qua lại, cũng có một người nhanh chóng dừng bước chân, người đó đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện với tầm mắt Úc Trầm, trên mặt người nọ hiện lên vẻ khϊếp sợ, hoảng hốt cực độ làm biểu tình của hắn trở nên mất khống chế.

Quá mức kinh sợ, không thể lên tiếng, chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại, như là sợ Úc Trần sẽ đuổi theo phía sau.

Úc Trần nhớ rõ hắn, quần áo và bóng dáng đều giống hệt người cậu nhìn thấy khi đứng bên cửa sổ, lúc ấy kẻ này hẳn là đã thấy một bóng người đứng bên cửa sổ, cho nên mới sợ hãi chạy trốn.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn, Úc Trần chỉ có thể nghĩ tới một loại khả năng —— Có lẽ người này biết chuyện nguyên chủ đã chết.

Hơn nữa còn biết thi thể của nguyên chủ đang ở trong chung cư!

Nguyên nhân chính là như thế, cho nên khi thấy bóng người ở bên cửa sổ, hắn mới sợ hãi như vậy.

Hiện tại lại lặng lẽ cùng cậu đi ra khỏi tiểu khu, sau khi đối mắt với cậu, vẻ mặt người nọ giống như gặp quỷ, tất cả đều đang nói cho Úc Trần —— Hắn biết nguyên chủ, có lẽ còn biết nguyên nhân nguyên chủ tử vong.

Úc Trần và thi thể này không quá phù hợp, để duy trì trạng thái đi lại bình thường, cậu đã phải tốn rất nhiều sức lực, muốn bắt lấy một người đang chạy trốn như điên là chuyện rất khó khăn.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ biến mất trong dòng người.

Úc Trần điều khiển cơ thể cương cứng xoay người.

[Oán linh: 10 tinh thể nguyền rủa / 1 con. Ghi chú: Tất cả các người đều đáng chết!]

Úc Trần dừng lại, tầm mắt dừng ở dòng xe cộ đang chờ đợi đèn xanh.

Trên nóc một chiếc xe màu đen thoạt nhìn rất đắt đỏ, có một người phụ nữ đầy người là máu đang nằm bò trên đó, tóc dài hỗn độn dính nhớp che khuất khuôn mặt nữ nhân, ngón tay xanh đen đang cố gắng bám chặt vào nóc xe.

Cổ người phụ nữ như van nước đang xả lũ, máu đen ào ào chảy ra, kết thành vũng ở trên nóc xe, sau đó chảy dọc theo cửa sổ xe xuống dưới, toàn bộ chiếc xe đều bị âm khí âm trầm quấn quanh.

Chiếc xe như vậy nếu tiếp tục chạy, mười phần mười sẽ gặp phải tai nạn xe cộ.

Úc Trần nhìn đèn đỏ đang đếm ngược.

10 tinh thể nguyền rủa, đó chính là 10 tinh thể nguyền rủa nha, có thể mua được ba cây nấm khuẩn sống!

Căn bản không cần do dự, xông lên làm nhiệm vụ thôi!

Thi thể cứng đờ, thân thể không phù hợp, hai nhân tố này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ hành động của cậu.

Đã phát hiện quỷ quái mới, không cần phải tiết kiệm chút thời gian này, cậu lập tức mua nấm khuẩn sống, sau đó sử dụng.

Cậu đã gấp không chờ nổi muốn biến thành một nhân loại chân chính.

Sử dụng nấm khuẩn sống thành công.

Úc Trần có thể cảm giác được rõ ràng, cảm giác đang mặc thân thể của người khác và cảm giác bị ngăn cách bởi một tầng da thịt đã hoàn toàn biến mất, ngay cả ngũ cảm đang mơ hồ cũng trở nên rõ ràng hơn.

Cậu và thân thể này đã hoàn toàn phù hợp.

Từ nay về sau, đây chính là thân thể cậu.

Không phải ký thể.

Không phải thi thể.

Cậu là một người sống sờ sờ.

Sau khi biến thành người, làn da không còn lạnh băng trắng bệch nữa, khớp xương cũng không còn cứng đờ, ngay cả xương cổ bị bẻ gãy cũng đã khôi phục lại bình thường, dây thanh bị hao tổn cũng khôi phục trong thời gian ngắn.

Vừa có được toàn bộ quyền hạn khống chế thân thể, Úc Trần đã xông ra ngoài, lật người nhảy qua lan can phòng hộ lao về phía dòng xe cộ bên ngoài.

Một tiếng còi bén nhọn vang lên, Úc Trần đã bị người ta túm chặt quần áo, kéo cậu về sát lan can.

“Làm cái gì đấy?! Không muốn sống nữa sao!”

Dòng xe cộ đình trệ bắt đầu di chuyển về phía trước.

Úc Trần thoát khỏi người đang giữ chặt mình, chạy dọc theo vòng bảo hộ, chạy về phía trước đuổi theo chiếc xe kia.

Hai đùi không thể địch lại xe bốn bánh, khoảng cách hai bên càng lúc càng xa, mắt thấy chiếc xe kia sắp đi qua giao lộ ——

Xe ở hai bên đột nhiên chạy lệch khỏi quỹ đạo đường xe chạy, đồng thời đâm về phía chiếc xe đen kia!