EDIT: HẠ
Nhiệt độ cao bên ngoài cực kì không thân thiện với một thi thể, Úc Trần không vội vã đi ra ngoài, cậu đang chờ tới trời tối.
Lại một trận ồn ào qua đi, con trai bà cụ đã được đưa lên xe cứu thương, ngoài cửa rốt cuộc đã an tĩnh lại.
Di động trên tủ đầu giường vang lên, chờ cậu đi tới mép giường, điện thoại đã tự động ngắt kết nối.
Thông báo điện thoại biểu hiện có ba cuộc gọi nhỡ, đều từ cùng một người, hẳn là đã gọi tới lúc cậu đi sang nhà cách vách.
Người gọi điện: Từ Trục.
Tiếng chuông di động lại vang lên lần nữa, thân thể Úc Trần hơi hơi uốn lượn, đầu ngón tay bấm vào nút nghe, tiếng gầm gừ lập tức truyền tới, cho dù không mở loa ngoài cậu vẫn có thể nghe được rành mạch.
“Sao anh còn chưa lên mạng giải thích hả?! Hiện tại lập tức lên đăng bài giải thích đi, nói anh không phải tác giả gốc của bức tranh kia, anh đã sao chép tác phẩm của người khác! Úc Trần tôi nói cho anh biết, đừng có giở trò với tôi, anh biết hậu quả là cái gì rồi đấy!”
Bức tranh nào? Hậu quả lại là cái gì? Cậu thật sự không biết.
“Sắp tới tháng 7 rồi, nếu anh dám làm ảnh hưởng tới buổi triển lãm tranh trong kỳ nghỉ hè của tôi, ba mẹ tôi sẽ không tha cho anh! 30 bức tranh đã ước định trước đó căn bản không đủ, ít nhất cũng phải có 50 bức! Mau chóng vẽ xong cho tôi, đừng có làm ảnh hưởng đến buổi triển lãm tranh của tôi!”
Điện thoại bị cắt đứt, chung cư nhỏ hẹp lại trở về an tĩnh một lần nữa.
Trong đầu hiện lên một hình ảnh, người thanh niên ngồi trước giá vẽ, máy móc phối sắc tô màu, một bức tranh sắc thái tươi đẹp, tràn đầy tinh thần phấn chấn dần dần thành hình.
Nét bút cuối cùng rơi xuống, thanh niên nhìn chằm chằm bức tranh xuất thần một lúc lâu, sau đó đột nhiên đứng dậy, ném ngã vỉ pha màu, gạt ngã giá vẽ, kéo bức tranh vừa mới vẽ xong xuống, xé thành mảnh nhỏ…
Úc Trần và nguyên chủ đã cộng tình, thống khổ và tuyệt vọng giống như trời long đất lở ùn ùn kéo tới.
Cảm xúc kịch liệt đánh sâu vào chậm rãi qua đi, chỉ còn lại vô lực và suy sụp.
Thế giới của cậu là một mảnh hắc ám, thế nhưng cậu lại bị buộc phải sáng tác ra những tác phẩm thanh thoát tràn ngập hy vọng, chỉ vì phong cách của Từ Trục chính là như thế, cho nên cậu phải bắt chước, trở thành kẻ vẽ thay chuyên dụng của hắn.
Không có tự do, không có hy vọng.
Nhìn không tới cuối.
Cậu không cam lòng, cậu không muốn, cậu không muốn vẽ.
Cậu muốn kết thúc hết thảy những việc này…
Dáng dấp thanh niên tú dật, mặc trên người sơ mi trắng mới tinh, cái trán chạm đất, quỳ phục ở trước gương, trong bóng đêm chỉ còn dư lại ánh nến lập lòe nhảy nhót trên mặt kính, âm trầm quỷ quyệt.
Thanh niên giống như con rối gỗ mất hồn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, “Tôi tự nguyện hiến tế tất cả, mong Kính Linh có thể giúp đỡ tôi, giúp tôi lấy lại hết thảy những thứ thuộc về tôi, làm kẻ có tội nhận được trừng phạt tương ứng…”
Hình ảnh biến mất, ký ức chỉ còn lại một mảnh trống không.
Cậu tử vong như thế nào, hung thủ là ai, kẻ đã xối máu vào sống lưng cậu lại là người nào, nguyên chủ không có một chút kỳ ức nào về những việc này.
Úc Trần biết rất rõ, cậu không phải là thứ tên Kính Linh.
Hẳn là nguyên chủ đang chơi loại trò chơi gọi là chiêu hồn, muốn thông qua chiêu hồn để gọi thế lực thần quái tới giúp cậu hoàn thành tâm nguyện, chẳng sợ phải hiến tế tất cả những gì chính mình sở hữu, cậu cũng muốn hoàn thành.
Thời điểm nguyên chủ làm chuyện này, nội tâm cậu bình tĩnh kiên quyết, hoàn toàn không có một chút lưu luyến nào đối với sinh mệnh.
Chẳng sợ không thể chiêu linh thành công, cậu cũng sẽ dùng phương pháp khác để được giải thoát.
Úc Trần không rõ “Bức tranh kia” trong miệng Từ Trục là thứ gì, cậu muốn biết nhiều thông tin hơn nữa, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không có ký ức về bức tranh kia.
Người sau khi chết đi, ký ức sẽ xuất hiện điểm mù, nguyên chủ vừa mới chết không bao lâu, ký ức còn lưu lại trong đại não rất đứt quãng, cũng không quá hoàn chỉnh.
Tất cả đều không ngoại lệ, những đoạn ký ức ngắn đó đều là tra tấn và thống khổ.
Nguyên chủ đau khổ giãy giụa, cho đến khi tia hy vọng cuối cùng bị hủy diệt hoàn toàn.
Nếu không bị bức đến tuyệt cảnh, ở thế giới hiện thực chỉ tin vào khoa học, không tín nhiệm quỷ thần này, sao cậu có thể gửi gắm hy vọng vào một Kính Linh hư vô mờ mịt được chứ?
Úc Trần và thi thể này cộng minh ký ức, nội tâm đã tràn ngập lệ khí.
Trong chung cư tối tăm, không khí tĩnh lặng tựa như chân không, hình như có thứ gì đó không biết đang ngo ngoe rục rịch.
“Rầm!”
Bàn vẽ rơi trên mặt đất, giá vẽ bị lật ngửa, lộ ra bức tranh phong cảnh tràn ngập sinh cơ.
Âm thanh này tựa như tiếng chuông đánh vỡ kết giới nào đó, dưới lầu vẫn ồn ào như cũ, tiếng thảo luận lớn đến mức Úc Trần có thể nghe được.
Không có ký ức về bức họa kia, Úc Trần chỉ có thể tiếp thu lời đề nghị, lên mạng tìm kiếm, nói không chừng sẽ phát hiện được thứ gì đó.
Thao tác sử dụng điện thoại của cậu còn chưa thuần thục, hoàn toàn dựa vào những mảnh nhỏ ký ức ít ỏi của nguyên chủ, chậm rãi sờ soạng tiến hành thao tác.
Cậu thao tác hồi lâu trên di động, mỗi cái bảng đều bấm vào một chút, đột nhiên bị một mục từ tìm kiếm đứng đầu hấp dẫn sự chú ý.
—— Sự kiện thần quái đã thành hiện thực, đôi mắt con rối thật sự động đậy!
Mục từ này xếp ở vị trí thứ 5, phía sau còn có một chữ “Bạo” đỏ tươi.
Thứ hấp dẫn ánh mắt Úc Trần chính là hai chữ “Thần quái” kia, hiện tại cậu đang rất cần Âm Linh để kiếm tinh thể nguyền rủa, cậu không chút do dự bấm vào mục từ này.
Xuất hiện không phải sự kiện thần quái, mà là một bức tranh, hình ảnh có hơi mơ hồ.
Làn đạn thảo luận còn đang không ngừng lăn lộn:
“Bức tranh này thật sự quá quỷ dị, người không tin có thể phóng to hình ảnh, nhìn chằm chằm vào mắt con búp bê thử xem.”
“Đệt mẹ! Là thật sự a a a a!”
“Tôi đã tự mình thử, mặc kệ là nhìn từ phương hướng nào, đôi mắt con rối vẫn luôn nhìn tôi!”
“Da đầu tê dại! Có chút dọa người!”
“Vì sao khi tôi nhìn vào bức tranh này, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là dọa người, mà là tuyệt vọng và hít thở không thông?”
“Bức tranh này làm người xem rất khó chịu, quá áp lực.”
“Ánh mắt đầu tiên khi nhìn bức tranh này, tôi cảm nhận được không phải là hoảng hốt và sợ hãi, mà là đau thương và tuyệt vọng nồng đậm, rốt cuộc tác giả bức tranh đã trải qua những gì mới có thể vẽ ra một tác phẩm như vậy?”
…
Úc Trần click mở hình ảnh, phóng đại lên xem.
Phong cách âm u đến cực hạn, trong nhà giam tầng hầm ngầm rách nát, có một con rối thân thể tàn khuyết không đầy đủ đang bị nhốt bên trong.
Tư thế của con rối vặn vẹo, hai chân một tay bị treo trong nhà giam, một cánh tay khác đã rời khỏi thân thể, rời khỏi nhà tù, một mình bò về phía nguồn sáng duy nhất —— Một ngọn đèn dầu đặt trên tường cầu thang, bấc đèn gầy nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngấm.
Toàn bộ bức tranh mang theo một bầu không khí thần bí quỷ quyệt, lần đầu tiên nhìn vào người ta sẽ cảm thấy tư thế con rối rất quái dị, nếu nhìn lâu một chút sẽ phát hiện, khuôn mặt con rối là chính diện, nhưng thân thể nó lại là mặt phía sau.
Cổ quái nhất chính là đôi mắt của con rối, nó u ám lại tràn ngập khát khao, nó điên cuồng lại lý trí, giống như sống lại tựa như đã chết, hủy diệt và trùng sinh, vừa mâu thuẫn lại vừa dung hợp.
Hết thảy đều mâu thuẫn, lại hài hòa một cách kỳ lạ.
Úc Trần nhìn con rối, đôi mắt đen trắng rõ ràng của con rối cũng đang nhìn cậu.
Linh động tươi sống, giống như đôi mắt người thật.
Một mảnh nhỏ ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Cậu nhớ rõ bức tranh này.