EDIT: HẠ
Lúc này xe cứu thương đã tới dưới lầu, Úc Trần không ở lại lâu, cậu bắt lấy Tử Linh mang về nhà.
Trước kia khi gặp được những quỷ quái tàn khuyết có thể sử dụng được ở trạm xử lý rác thải, cậu có thể chế tạo hoặc sửa chữa chúng nó thành đạo cụ trò chơi, sau đó bán chúng cho những người chơi để kiếm tinh thể nguyền rủa.
Có thể đối phó với quỷ quái, ngoại trừ bản thân quỷ quái ra thì cũng chỉ có đạo cụ trò chơi mới làm được, cho dù là người chơi cũng không thể dùng tay không ứng phó. Bọn họ cần đạo cụ trò chơi, đây chính là vốn liếng để tồn tại.
Cậu đã từng xử lý không ít quỷ quái tàn khuyết, đây vẫn là lần đầu cậu gặp được một con quỷ quái hoàn chỉnh, cho nên nghiệp vụ có hơi không thuần thục, không biết phải xử lý nó như thế nào.
Đang suy nghĩ cách xử lý, trước mắt xuất hiện một icon nhỏ quen thuộc, đó là icon thu nhỏ của trạm xử lý rác rưởi trong trò chơi.
Tử Linh liều mạng giãy giụa, quỷ khí màu xám quấn quanh thân thể Úc Trần, lại hoàn toàn không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho cậu.
Ngón tay Úc Trần giống như nhà giam kiên cố, giữ chặt Tử Linh đưa tới gần icon trạm xử lý rác rưởi.
Theo Tử Linh tới gần, icon thu nhỏ dần dần biến lớn, dần dần trở nên lập thể, icon truyền đến một lực hút, Tử Linh đang bị cậu nắm chặt trong tay giống như biến thành sương khói, từng luồng quỷ khí bị lôi kéo ra, bay về phía icon.
Sau khi Tử Linh hoàn toàn biến mất, trạm xử lý rác rưởi lại lần nữa biến thành icon nho nhỏ, sau đó biến mất không thấy.
[Thu hoạch một con Tử Linh, nhận được 3 tinh thể nguyền rủa, đạt được 1 điểm năng lượng thần quái.]
Úc Trần nhìn chằm chằm vào năng lượng thần quái hồi lâu, xác định thứ này chưa từng xuất hiện trước đó, không biết có lợi ích gì, tốt nhất là có thể đổi được tinh thể nguyền rủa, nếu không nó cũng chỉ là thứ vô dụng đối với cậu.
Rốt cuộc cậu không còn trắng tay như trước.
Cậu không đi mua nấm vi khuẩn sống ngay lập tức, loại đạo cụ này có thời gian hạn chế, hiện tại còn một đoạn thời gian nữa thi thể mới thối rữa, cậu còn chưa có thông tin gì về con quỷ quái tiếp theo, cho nên có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm, cho dù là một phút cũng tốt.
Cho tới bây giờ, Úc Trần vẫn chưa thể định bị rõ ràng được thân phận của chính mình.
Nếu cậu là người chơi, vì sao cậu không có thanh vật phẩm giống như người chơi mới, người chơi có thể trở lại thế giới hiện thực, chỉ khi làm nhiệm vụ bọn họ mới bị kéo vào trò chơi, cậu lại bị nhốt ở trò chơi trong thời gian dài, không thoát ra được.
Nói cậu không phải người chơi, thế nhưng cậu lại có khung nhắc nhở.
Nói cậu là NPC, cậu lại không có nhiệm vụ cưỡng chế của những quỷ quái NPC khác.
Bất cứ thứ gì, khi đến chỗ cậu đều trở nên kỳ kỳ quái quái.
Cậu thật sự là một cái Bug sao?
Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào và tiếng tranh cãi.
Úc Trần cẩn thận lắng nghe, xe cứu thương cô gái cách vách gọi đã tới, bà cụ phát hiện tình huống con trai mình không ổn, muốn đoạt xe cứu thương của cô gái.
Cô gái an tĩnh hướng nội không còn trầm mặc nữa, cô trực tiếp cự tuyệt, giờ phút này không có thứ gì quan trọng hơn mạng sống của mẹ cô.
Hậu quả của việc từ chối chính là bị bà cụ vừa mắng vừa đánh xé, ngoài cửa là một mảnh hỗn loạn. Trong tiếng quát lớn của nhân viên y tế, tiếng bước chân chạy về phía thang máy càng lúc càng xa, chỉ còn lại tiếng khóc của bà cụ quanh quẩn trong hành lang.
Úc Trần nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ bên ngoài, nhấc bức màn lên nhìn xuống dưới, có không ít người đang vây quanh xe cứu thương.
Cách đám người vây quanh không xa là một người đàn ông đang đứng bồi hồi bên bồn hoa, người đó thường xuyên ngẩng đầu nhìn lên, có vẻ rất nôn nóng.
Thời điểm người đàn ông lại ngẩng đầu lần nữa, người đó nhìn thấy một bóng người đứng bên cửa sổ, người nọ sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt biến đổi, giống như gặp quỷ xoay người bỏ chạy.
Không biết do chạy trốn quá nhanh hay do chân mềm, người đó té ngã một cái, sau đó lại bò dậy tiếp tục chạy.
Úc Trần: “???”
Phương hướng người nọ nhìn, hình như là cửa sổ nhà cậu?
P/S: Đã fix