EDIT: HẠ
Cửa căn nhà đối diện đã mở, bà cụ xuất hiện ở cửa, đôi mắt già nua vẩn đυ.c tràn đầy hưng phấn.
Úc Trần đi đến cách vách gõ cửa.
Cửa chống trộm bị kéo ra đột ngột, cô gái đầy mặt nước mắt, cả người run rẩy, “Cứu… Cứu mạng! Cứu mẹ tôi với! Mẹ tôi hộc máu!”
Bà cụ đi ra xem náo nhiệt vừa nghe thấy thế đã lập tức vỗ tay tỏ ý vui mừng, “Báo ứng! Khi dễ người già sẽ gặp báo ứng! Đáng đời cô ta bị đâm thủng bụng hộc máu!”
“Biến đi ——!!!” Hai mắt cô gái đỏ đậm, khàn cả giọng nói, “Bà lớn tuổi như vậy rồi sao còn có thể ác độc như thế! Đáng đời cả nhà bà đều gặp bất hạnh!”
Biểu tình vui sướиɠ khi người gặp họa của bà cụ lập tức trầm xuống, bước nhanh về phía trước chuẩn bị đánh xé cô gái, giữa đường lại bị Úc Trần nâng cánh tay ngăn lại.
Úc Trần không để ý bà cụ bắt đầu mắng chửi, cậu đưa tay kéo cửa chống trộm ra, quỷ khí nồng đậm nháy mắt lao ra bên ngoài.
Bà dì béo đang nằm trên mặt đất, hai mắt trợn to, sắc mặt xanh tím, liều mạng ho khan, mỗi khi khụ một tiếng, máu tươi sẽ theo cổ họng phun ra. Muốn hít khí, lại sẽ khụ ra càng nhiều máu hơn, bởi vì hít thở không thông, sắc mặt bà trở nên đau đớn thống khổ, biểu tình trên mặt càng thêm vặn vẹo.
Cô gái bị dọa đến hoang mang lo sợ, khóc lóc không ngừng, cô nhào về phía trước muốn thuận khí giúp bà dì béo, cô rất sợ mẹ mình sẽ không thể chờ đến khi xe cứu thương tới đây.
“Đừng chạm vào!” Úc Trần đi lên ngăn cản cô.
Lúc này có một ông cụ cốt sấu như sài đang ngồi trên người bà dì béo, quanh thân lượn lờ quỷ khí, bàn tay khô khốc đã xuyên thấu qua ngực phải của bà dì, vị trí kia chính là vị trí của lá phổi.
*Cốt sấu như sài: Thân thể gầy gò như củi khô.
[Tử Linh: 3 Tinh thể nguyền rủa / 1 con. Ghi chú: Vì sao người bị bệnh lại là ta mà không phải ngươi?]
Úc Trần đi qua đó, Tử Linh đang chuyên tâm hại người, hoàn toàn không chú ý đến cậu.
Người thường sẽ không thể nhìn thấy quỷ quái, cho nên Tử Linh mới không thèm kiêng nể gì tiếp tục hại người.
Úc Trần đi tới bên người bà dì béo, trên tay đột nhiên bốc cháy chú lực, bắt lấy mái tóc không còn bao nhiêu sợi của Tử Linh kia, trực tiếp kéo nó xuống từ trên người bà dì béo.
Bà dì béo lập tức ngừng ho khan, hô hấp cũng trở nên thông thuận hơn nhiều.
Tử Linh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xám trắng đối diện với tầm mắt Úc Trần, quỷ khí thoáng cái đã bùng lên, lao thẳng về phía trước.
Đối với thi thể này mà nói, Úc Trần cũng chỉ là một người từ bên ngoài tiến vào, nếu để quỷ khí đâm chúng, rất có thể cậu sẽ bị đâm ra khỏi cơ thể này.
Cậu không biết để quỷ khí chạm vào sẽ có hậu quả gì, cũng không muốn mạo hiểm nếm thử.
Cổ không thể động, chỉ có thể nghiêng người né tránh, bởi vì biên độ quá lớn, thiếu chút nữa cậu đã biểu diễn một màn đầu một nơi thân một ngả ở hiện trường, cũng may cậu đã kịp dùng tay giữ lại.
Trong tay chợt nhẹ, Tử Linh đã biến đi đâu mất, chỉ còn dư lại một đoạn tóc quỷ gẫy vụn.
Úc Trần: “…”
Lúc này cậu cảm thấy vô cùng nhớ nhung cái bao tải đen cậu thường dùng trong hẻm tối, đó là bao tải được bện từ tóc của vô số quỷ quái NPC trong trò chơi, có được chú lực rất cường đại.
Quỷ quái NPC từng đắc tội với cậu, một đứa cũng không thoát được, đều bị cậu trùm bao tải đánh cho tơi tả, mỗi con quỷ quái NPC đều bị cậu kéo đi không ít tóc, góp một viên gạch vì sự vô địch của cái bao tải đen.
Chỉ cần bị trùm bao tải, quỷ quái nào cũng đừng mong chạy thoát.
Hiện giờ ngay cả một con Tử Linh cũng có thể trốn thoát khỏi tay cậu.
Úc Trần nhìn sợi tóc quỷ quấn đầy quỷ khí trong tay, vô cùng ghét bỏ, quỷ khí đột nhiên lay động, giống như có một trận gió thổi qua, quỷ khí bay nghiêng về phía cánh cửa.
Trong lòng chợt động, Úc Trần buông tay ra, nhìn quỷ khí nhanh chóng bay ra ngoài cửa, cậu nâng bước đuổi theo, ra cửa liền gặp phải bà lão còn chưa chịu rời đi.
Thấy Úc Trần đi ra, bà cụ phi một tiếng với anh, mắng câu bắt chó đi cày xen vào việc người khác.
Quỷ khí mang theo mấy sợi tóc quỷ bay vào trong nhà bà cụ, Úc Trần đuổi theo tới trước cửa, thấy một người phụ nữ tóc tai hỗn độn đang quỳ trên mặt đất thu dọn rác rưởi sinh hoạt, thấy không rõ mặt mũi cô.
Trong phòng khách nhỏ đối diện cửa đặt một chiếc giường dựa tường, trên giường là một người đàn ông gầy khô, người đàn ông kia đang hùng hổ dọa người mắng chửi, còn tiện tay nắm quải trượng ném về phía người phụ nữ kia.
Quải trượng nện vào lưng người phụ nữ, người phụ nữ không rên một tiếng, yên lặng cách xa mép giường.
Ánh mắt âm ngoan của người đàn ông gầy khô nhìn về phía cửa, “Nhìn cái gì mà nhìn!”
Giọng nói Úc Trần nghẹn ngào, “Nhìn nhà của ông, bên trong có quỷ.”
Bàn tay đang lau nhà của người phụ nữ run lên, không dám ngẩng đầu, vẫn bò trên mặt đất dùng sức lau khô vết bẩn như cũ, cánh tay chống trên mặt đất lại run rẩy kịch liệt.
Lúc này, con Tử Linh kia đang ngồi trên mép giường, vai lưng còng xuống, ho khan từng tiếng, mỗi một tiếng khụ đều giống như muốn bẻ gãy thân thể gầy khô kia, đôi mắt xám trắng tràn ngập oán độc đang nhìn về phía người phụ nữ lau nhà.
Trước khi Tử Linh kịp bùng nổ quỷ khí, Úc Trần đã nâng chân đi vào phòng, Tử Linh vốn đang lao về phía người phụ nữ kia lại bị chú lực vờn quanh tay cậu tát cho một cái bay ra xa.
Người khác không nhìn thấy quỷ quái, chỉ thấy Úc Trần giơ tay quăng một cái tát vào không khí, chung cư vốn âm lãnh lúc này lại càng lạnh lẽo hơn, lạnh đến mức cơ hồ có thể thở ra khói trắng.
Người đàn ông khô gầy lạnh giọng quát lớn, “Ai cho mày đi vào? Cút ngay!”
Bà cụ thấy người này lao vào nhà mình, cũng vọt vào bắt lấy cánh tay Úc Trần kéo ra, “Cậu vào nhà tôi là muốn làm gì? Khi dễ người già và người tàn tật đúng không?! Đi ra ngoài đi ra ngoài!”
Tử Linh bị tát ngã ở ven tường lại bay lên, quay đầu đâm về phía người đàn ông khô gầy trên giường.
Tử Linh xuyên qua cơ thể người đàn ông, thân thể gầy khô của người đàn ông lập tức trở nên cứng còng, hai mắt hắn ta trắng dã nằm ngã trên giường.
Tử Linh phát cuồng đã đắc thủ một lần, nó lại muốn lao lên công kích Úc Trần.
Úc Trần tránh thoát kiềm chế của bà cụ, giơ tay về phía trước, chuẩn xác bắt được Tử Linh đang bị quỷ khí quấn lấy.
Quỷ khí giống như gió lốc, cuồn cuộn lao về phía trước.
Úc Trần tựa như một tòa núi lớn, đứng yên tại chỗ không chút sứt mẻ nào, nhưng bà cụ bên cạnh lại không may mắn như vậy, bà ta bị quỷ khí đánh ngã, có hơi thất thần một lát.
Rốt cuộc đã bắt được.