EDIT: HẠ
Bà cụ tức giận đến mức da mặt run run, che lại ngực trực tiếp nằm xuống, không ngừng kêu đầu choáng váng ngực đau, hô hấp khó khăn, sắp chết người, hừ hừ muốn gọi xe cứu thương.
Bà dì béo căn bản không để chính mình chịu thiệt, “Muốn chết thì chết xa một chút, đừng có làm ô uế cửa nhà tôi!”
Mắng xong trực tiếp đi về nhà đóng cửa, không cho bà cụ cơ hội phản bác, nghẹn chết bà ta, tức chết bà ta.
Bà cụ xem như gặp phải đối thủ, vẫn giả chết tiếp tục nhìn ván cửa, tức giận đến mức thở hồng hộc, quay đầu liền nhìn thấy người trẻ tuổi đã nói miệng bà ta thối, ngón tay bà ta run rẩy chỉ về phía cậu…
“Rầm!”
Mắt thấy chính mình sắp bị ăn vạ, Úc Trần quyết đoán đóng cửa, về nhà bắt đầu chỉnh lại cái đầu.
Bà cụ: “…”
Lần này bà cụ thật sự bị chọc cho tức điên, đúng lúc lửa giận đang không có chỗ phát tiết, cửa thang máy lại mở ra.
Người phụ nữ gầy yếu sắc mặt tái nhợt đi ra, trên mặt còn mang theo vết xanh tím, trong tay cầm một cái bao da màu nâu, góc bao đã bị ma xát đến mức trầy da.
Người phụ nữ rũ mắt nhìn xuống mặt đất, trầm mặc đi về phía trước, ngửi thấy mùi hôi thối trên hành lang, cô dừng bước chân, ngước mắt nhìn thấy bà cụ đang ngồi dưới đất.
Bà cụ rốt cuộc đã tìm được đối tượng phát tiết, bà ta bò dậy đi lên, chân cẳng nhanh nhẹn, bắt lấy tóc người phụ nữ liền kéo vào trong nhà, trong miệng còn không ngừng mắng chửi.
Người phụ nữ bị nắm tóc kéo đi, thần sắc chết lặng, giống như một con rối gỗ hoàn toàn không biết đau.
Cửa chống trộm bôi đầy cơm ôi thiu bị dùng sức đóng sầm lại, xa xa có thể nghe thấy tiếng mắng của bà cụ và tiếng kêu rên nhịn đau, còn có cả tiếng đồ vật bị quăng ngã trên mặt đất.
*
Úc Trần cố định xương cổ xong mới cởi sơ mi trắng dính đầy vết máu xuống, đi đến phòng tắm rửa sạch bằng nước lạnh, thu thập chính mình sạch sẽ lại, rốt cuộc cậu đã giống một con người.
Cậu nhặt một mảnh gương nhỏ rơi trên mặt đất lên, từ mảnh nhỏ của gương có thể nhìn thấy được diện mạo của thi thể này, thế nhưng lại có bảy phần tương tự cậu, hơn nữa tên của người này cũng giống cậu như đúc, thật sự quá trùng hợp.
Nghĩ kỹ lại, tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng trống.
Cậu không có ký ức về việc chính mình là người, cũng không biết vì sao bản thân lại xuất hiện ở trong trò chơi, ngay cả tên của cậu cũng là do khung nhắc nhở nói cho cậu biết.
Cậu thậm chí không biết, trước khi tiến vào trò chơi, chính mình có phải là người hay không. Hay là nói, cậu vốn chính là một sản phẩm được tạo ra trong trò chơi thần quái?
Nhưng khát vọng được làm người của cậu lại xuất hiện từ nơi nào?
Cậu luôn muốn đến thế giới hiện thực, đây cơ hồ đã trở thành chấp niệm của cậu.
Tiếng ho tê tâm phế liệt đột nhiên vang lên, gần gũi giống như đang dán sát bên tai, đánh gãy toàn bộ suy nghĩ của Úc Trần.
Lúc trước tiếng ho đã hoàn toàn biến mất sau khi anh trai giao hàng rời khỏi chung cư, nhanh như vậy nó lại xuất hiện rồi sao?
Từ thanh âm có thể phán đoán, tiếng ho khan này bắt nguồn từ một người đàn ông, tuổi tác tương đối lớn, không phải là con oán linh cậu đã nhìn thấy ở trong thang máy.
Oán linh trong thang máy còn chưa ổn định, lúc ẩn lúc hiện, rất khó bắt được, nhưng thật ra thứ đồ luôn ho khan dọa người này mới chính là tinh thể nguyền rủa tự đưa tới cửa.
Úc Trần đi ra phòng tắm, trong chung cư là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng kêu ong ong của chiếc điều hòa cũ xưa là vẫn còn hoạt động.
Trong một góc tối tăm, tấm vải bố trắng phủ trên giá vẽ từ từ phồng lên, giống như có thứ gì đó chuẩn bị bò ra ngoài.
Úc Trần chớp chớp đôi mắt, tấm vải trắng phồng lên lại khôi phục bình thường, giống như tất cả chỉ là ảo giác.
Tiếng ho khan vẫn không ngừng vang lên, ồn ào đến mức làm người ta phiền chán, Úc Trần đi qua bên đó, trực tiếp xốc tấm vải bố trắng đang phủ trên giá vẽ lên, dưới lớp vải bố trắng chính là một bức họa
Bức tranh được tạo thành từ bút pháp liền mạch rõ nét, màu sắc phong phú, tông màu thanh thoát tươi sáng, là một bức tranh phong cảnh tràn ngập sinh cơ và hy vọng.
Góc phải bên dưới bức tranh có đề tên tác phẩm: 《hy vọng》.
Úc Trần nhìn chằm chằm bức tranh, đầu chậm rãi nghiêng về một bên, bút pháp này nhìn như hỗn độn, kỳ thật rất có kết cấu…
“Mẹ ——!!!”
Cách vách truyền đến một tiếng kêu to, sợ tới mức Úc Trần vội vàng đỡ lấy đầu, tiếp theo đó chính là tiếng khóc lóc và tiếng kêu cứu của cô gái.
Tiếng ho khan quanh quẩn bên tai càng thêm kịch liệt, thanh âm càng ngày càng không giống thanh âm của đàn ông, ngược lại trở nên giống với thanh âm của phụ nữ, hơn nữa thanh âm kia còn có hơi quen tai.
Úc Trần hoạt động tứ chi, đi về phía cửa, kéo cửa chống trộm ra.