Nhặt Xác Trong Trò Chơi Thần Quái

Chương 5: Ma quỷ hư hỏng (1)

EDIT: HẠ

Bà cụ vỗ mạnh một cái lên cửa chống trộm, khuôn mặt già nua khắc nghiệt lộ ra hung tướng, đang muốn mở miệng mắng chửi, cửa chống trộm của phòng bị ném rác đột nhiên mở ra.

Một bà dì béo tốt hùng hổ đi ra, nắm bịch rác ở trước cửa ném vào cửa nhà bà cụ, túi rác vỡ tan, rác rưởi sinh hoạt bên trong rơi đầy trên đất.

Vẻ mặt của bà dì béo tràn ngập phẫn nộ, chỉ vào mũi bà cụ mắng, “Bà già chết tiệt, nếu bà còn dám ném rác vào cửa nhà tôi, tôi sẽ lập tức mang nướ© ŧıểυ ra hắt đầy phòng nhà bà!”

Bà cụ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn số nhà trên cửa.

Là nhà 1416, không ném sai, người sống ở nơi này hẳn là một cô gái trẻ tuổi, mỗi lần bà ném rác rưởi tới đó, cô gái kia đều yên lặng mang xuống lầu, cũng không dám nhiều lời, sao hôm nay lại đột nhiên đổi thành một người khác thế?

Ngửi được mùi hôi thối, bà cụ quay đầu lại, nhìn thấy cửa nhà mình đã bị làm dơ, bà ta lập tức kêu rên mắng to.

Bà dì béo cũng không phải dạng vừa, hai người trực tiếp nhảy bắn lên đánh nhau trên hành lang.

Bà cụ hoành hành ở tầng lầu này đã lâu, hiển nhiên cũng không dự đoán được hôm nay sẽ gặp phải đối thủ, bà ta bị mắng đến sốt ruột, nắm một nắm cơm thiu ném lên trên người bà dì béo kia.

Úc Trần: “…”

Cẩn thận lùi về phía sau, để tránh bị ngộ thương.

Bà dì béo giận cực, tiến lên muốn cho bà già chết tiệt này đẹp mặt.

Miêu Thải Âm bà một mình một người thức khuya dậy sớm bày quán bán đồ ăn, cực cực khổ khổ mới nuôi lớn được con gái, thế mà lại bị bà già chết tiệt này khi dễ, không phải chặn cửa mắng thì chính là ném rác vào cửa nhà.

Nguyên nhân gây ra chỉ là bà già chết tiệt này và người con trai tàn tật của bà ta cùng nhau hành hung con dâu, con dâu bị đánh đầy đầu đầy cổ đều là máu, Miêu Tiểu Tiểu mới vừa chuyển đến đã bị dọa sợ, lo lắng xảy ra mạng người, cô bé vội vã báo cảnh sát.

Vốn chỉ là có lòng tốt, không nghĩ tới một nhà bà lão này lại theo dõi con gái bà. Chỉ cần Miêu Tiểu Tiểu trở về, bà già này liền đứng ở cửa chửi mắng, không chỉ chửi mắng người, bà ta còn thường xuyên vứt rác vào cửa nhà con gái bà.

Những việc này còn không phải chuyện khiến Miêu Tiểu Tiểu sợ hãi nhất, cô sợ nhất chính là người con trai tàn tật của bà cụ, có mấy lần sau khi tan tầm trở về, cô thấy được một người đàn ông gầy khô chống một chân dựa vào cửa, nhìn cô bằng ánh mắt âm trầm.

Sau này cô mới biết được, vì sao tiền thuê nhà ở tầng lầu này lại rẻ như thế.

Bà cụ này rất không dễ chọc, thường xuyên xung đột với những người khác, đánh chửi con dâu càng là chuyện thường ngày.

Hộ gia đình cùng tầng không nhìn nổi nữa, hỗ trợ báo án vài lần, nhưng người con dâu kia chỉ trầm mặc, không phản kháng cũng không ly hôn, mỗi ngày đều sống trầm lặng chịu đựng. Ngược lại, người hỗ trợ báo cảnh lại bị bà cụ chặn cửa mắng, các loại tìm phiền toái đều không thiếu được.

Dần dà, các hộ gia đình cùng tầng đều không muốn chọc phiền toái, người có tiền liền dọn đi, người không có tiền thì tránh né, nhưng Miêu Tiểu Tiểu không biết, mới vừa chuyển đến đây, cô đã trêu chọc phải một nhà này.

Muốn dọn đi, lại không có tiền thuê nhà ở chỗ khác, Miêu Tiểu Tiểu càng lúc càng trầm mặc, vẫn là Miêu Thải Âm phát hiện không đúng, truy hỏi mãi mới biết con gái mình bị một bà cụ khi dễ trong thời gian dài, lúc này mới tức giận không chịu được tới đây chống lưng cho con gái.

Con gái trốn ở cửa vừa thấy hai người sắp đánh nhau, vội vàng chạy ra ôm lấy bà dì béo kéo trở về, “Mẹ, đừng động thủ, cẩn thận bị tống tiền.”

Bà dì béo lấy ra khí thế tranh cãi ở chợ bán thức ăn nhiều năm, giọng nói to lớn vang dội, hoàn toàn nghiền áp bà lão kia.