Nhặt Xác Trong Trò Chơi Thần Quái

Chương 4: Bệnh hôi miệng của ngài có hơi nghiêm trọng (2)

EDIT: HẠ

Cửa chống trộm của căn phòng 1404 đối diện đột nhiên mở ra, một bà cụ gầy khô đi ra, kéo bước chân đi về phía anh trai giao cơm hộp, sau đó đưa túi rác đang cầm trong tay cho hắn.

Đôi mắt già nua vẩn đυ.c của bà cụ nhìn chằm chằm anh trai giao hàng, “Mang rác đi vứt đi.”

Anh trai giao hàng không nhận túi đựng rác, vội vàng đỡ tường muốn nôn, trong mắt đều là hoảng sợ nhìn bà cụ kia.

Trước kia hắn đã từng ngửi thấy mùi hôi thối thế này.

Mấy năm trước khi còn ở quê quán, trong thôn có một người lớn tuổi chết trong nhà, thời điểm phát hiện thì thi thể đã bốc mùi, hắn và người trong thôn cùng nhau hỗ trợ xử lý hậu sự, hắn vẫn luôn ấn tượng cái mùi này từ khi đó tới nay!

“Khụ khụ… Khụ —— Khụ khụ khụ…”

Tiếng ho khan tê tâm phế liệt đột nhiên xuất hiện, gần đến mức như dán sát bên tai, anh trai giao cơm mặt cắt không còn giọt máu, dùng tốc độ nhanh nhất lúc sinh thời vọt vào trong thang máy.

Trong nháy mắt bước vào, đèn trong buồng thang máy bị tắt toàn bộ.

Mặt mũi anh trai giao cơm tái nhợt, nghiêng ngả lảo đảo bò từ thang máy ra ngoài, lao thẳng về phía thang bộ tòa nhà, chỉ nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn, thoáng cái hắn đã biến mất trong hành lang.

Buồng thang máy lập lòe, trong một góc có thể mơ hồ nhìn thấy một hư ảnh, giống như hình ảnh phát ra từ màn hình chiếu, có lẽ bởi vì trạng thái tín hiệu không quá tốt, cho nên hư ảnh kia sẽ thường thường lập lòe một chút.

Úc Trần: “????”

Đầu hư ảnh buông xuống, làn da sưng phù thối rữa, mái tóc dài hỗn độn rũ xuống, nhỏ giọt xuống sàn nhà từng mảng máu loãng màu đen, đôi mắt tối om xuyên thấu qua khe hở mái tóc nhìn trộm ra bên ngoài, vừa vặn đối diện với tầm mắt Úc Trần.

Lạnh lẽo âm trầm như dòi bọ trong xương, bò khắp toàn thân Úc Trần, khiến cậu bị tỏa định chặt chẽ.

[Kiểm tra đo lường được sự tồn tại của Âm Linh, có thể thu hồi được cấm vật của Âm Linh.]

[Oán linh: 10 tinh thể nguyền rủa / 1 con. Ghi chú: …???]

Úc Trần: “…!!!”

Một khắc trước mới vừa từ trong trí nhớ của nguyên chủ biết được thế giới này rất khoa học, không tin vào quỷ thần.

Ngay sau đó liền cho cậu một kinh hỉ lớn như vậy?

Thế giới này thật mẹ nó khoa học!

Trước kia cậu phải nhặt rác rưởi trong trò chơi, hiện tại đã tiến hóa thành cậu phải dựa vào việc thu nhặt quỷ quái mới có thể sống sót sao?

Thu nhặt quỷ quái thì cậu rất lành nghề, chỉ là điều kiện hiện thực lại không cho phép, nếu thật sự đánh nhau, tứ chi của cậu sẽ rơi đầy đất, đến lúc đó không biết ai càng giống quỷ quái hơn ai.

Buồng thang máy lại lần nữa sáng lên, đạo hư ảnh kia đã biến mất.

“Người trẻ tuổi hiện tại thật sự không biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ, khó trách chỉ có thể làm chân chạy vặt đưa cơm cho người ta…”

Bà cụ líu lo oán giận, tùy tay ném bịch rác vào cửa phòng 1416, xoay người liền thấy cửa phòng Úc Trần còn chưa đóng lại, bà cụ lại kéo lê bước chân đi tới.

Úc Trần đá bưu kiện chuyển phát nhanh vào trong nhà, đang muốn đóng cửa, cửa chống trộm lại bị một bàn tay già nua đè lại.

“Là cháu gọi cơm hộp hả? Nghe nói đặt hàng xong có thể đánh giá người ta trên di động, người không có tình người như thế, cháu nên báo cáo hắn, phải đánh giá hắn thật kém, để hắn bị trừ tiền lương…”

Úc Trần đã biết mùi hôi anh trai cơm hộp nhắc tới bắt nguồn từ nơi nào.

Thi thể này không thuộc về cậu, cậu chỉ là một người ngoài sống nhờ trong đó, giống như đang chui vào một cái bao, cảm giác đối với sự vật bên ngoài vừa mơ hồ vừa trì độn, thế nhưng cậu vẫn có thể ngửi được mùi tanh tưởi ập vào trước mặt.

“Bà nội, bệnh hôi miệng của ngài có hơi nghiêm trọng thì phải.”