Tiểu Công Chúa Và Ác Nô

Chương 17

Y nhìn chằm chằm những vết màu đỏ trên ống tay áo vân mây màu trắng bạc của nàng, ánh mắt lóe lên vẻ tàn ác thâm độc rồi dời mắt như không có việc gì.

Ninh Phù mấp máy môi, chợt nhận ra, nàng định nói mình không cảm thấy ghét bỏ khi bị dính máu của y, chỉ cảm thấy lao thủy dơ bẩn không sạch sẽ mà thôi, nhưng nàng vừa mở miệng, đối phương đã không kiên nhẫn nhắm mắt lại, không cho nàng cơ hội để lên tiếng.

“Trần phó úy, chuyện hôm nay ta không cẩn thận ngã xuống nước, ngươi đừng bao với Nhị ca của ta, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được, bằng không thì ngươi cũng không tránh khỏi trách nhiệm, ngươi rõ ý của ta không?”

Ninh Phù nhìn chăm chú, cố gắng bình tĩnh căn dặn đối phương.

Nghe vậy, lúc này Trần Giác mới dám xoay người lại, sau khi xác nhận Công chúa bình yên vô sự, gã thở phào nhẹ nhõm trước tiên rồi dời ánh mắt phức tạp lên trên khóa sắt bị phạm nhân dễ dàng tránh thoát, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Ninh Phù cũng nhìn sang, nhưng không cảm thấy nghi ngờ, chỉ nghĩ là xích sắt vốn đã bị hư, nếu không thì sao sức lực của một người có thể tránh thoát dễ dàng như vậy chứ.

Ninh Phù: “Trông có vẻ là thủy lao của doanh trại đã lâu không được tu sửa, chỉ giãy nhẹ thôi mà xích sắt đã gãy, không phải cứ nhìn vào vẻ ngoài là được, các ngươi nên chú ý, tận tâm tận lực phân ưu với Hoàng huynh của ta mới đúng.”

Nghe được những lời này, trong lòng Trần Giác càng thêm do dự, trong lòng gã thấy sai, rõ ràng tất cả dụng cụ trừng phạt và xích khóa trong thủy lao đều được thay mới vào đầu năm nay, nhưng sao một người bị thương yếu ớt chỉ dùng lực thôi là đã thoát khỏi xích sắt dễ dàng như vậy chứ? Ngẫm lại, chắc trong doanh trại có người lén lút trộm ngân lượng được cấp phát, mua vài món đồ chơi giả kém chất lượng, nếu không thì rất khó giải thích.

Về phần Công chúa rơi xuống nước, trừ khi Trần Giác không cần cái mũ quan trên đầu, nếu không thì sao gã có thể chủ động nhắc đến chuyện này, dựa vào sự coi trọng và yêu chiều của Thái tử dành cho Ngũ công chúa, nếu gã dám báo rõ ràng chuyện cả người Công chúa ướt sũng trước mặt nam nô, còn ôm chặt lấy cổ đối phương trong lúc cấp bách, vậy thì chẳng khác nào là tự tìm đường chết.

Nghĩ vậy, Trần Giác chỉ cảm thấy sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh, thế là vội chắp tay ra sau lưng bảo đảm: “Chuyện ngày hôm nay là do thuộc hạ sơ suất, mong điện hạ có thể mở ra một con đường. Còn chuyện xảy ra bên trong thủy lao, xin điện hạ cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ không truyền ra ngoài một chữ.”

Ninh Phù gật đầu, không muốn tiếp tục ở lại đây, mùi lạ quanh cơ thể khiến nàng không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, chỉ muốn nhanh chóng ngâm mình vào dòng nước cùng, nàng vẫn nên dành sự kiên nhẫn cuối cùng cho tù phạm nhắm mắt bị nhốt trong thủy lao.

Vẻ mặt Ninh Phù do dự, nàng đứng nhìn từ trên cao xuống, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại rất dễ nghe: “Ngày mai ta sẽ phái người đón ngươi đến phủ Công chúa, lúc đó ngươi phải phối hợp một chút, có nhớ không?”

Y im lặng không thèm quan tâm, lại trở về dáng vẻ người chết kia.

Tính cách Ninh Phù cũng coi như là tốt, nhưng lúc này cũng bị làm cho cảm thấy buồn bực, nàng nghiêm mặt, đành thuyết phục bản thân nếu đã làm chuyện tốt thì phải làm đến cùng, thế là lên tiếng nói: “Nước trong lao thủy này dơ quá, bây giờ mùi trên người ta cũng trở nên khó ngửi, ngươi ngâm lâu như vậy mà không chê ư? Không bằng thế này, ta không trách chuyện ngươi làm ta sợ, nhưng ngươi phải nghe lời ta nói, về phủ Công chúa với ta.”