Tiểu Công Chúa Và Ác Nô

Chương 18

Ngoài có lòng tốt cứu người ra thì nàng cũng muốn giữ chút mặt mũi cho bạn thân Tạ Ngôn Sanh, nếu chuyện thuần phục nô ɭệ không thành công, tới lúc đó Nam Việt công chúa sẽ được nước lấn tới kéo theo cả Ngôn Sanh, Ninh Phù bao che khuyết điểm, nói nàng thì được, nhưng nàng không thể chịu được việc bạn thân bị liên lụy.

Ngay sau đó, nàng nói một mạch, vốn cho rằng người sẽ im lặng như cũ, tiếp tục giả vờ chết, nào ngờ y lại nâng mắt lên.

Ánh mắt Hàn Tẫn u ám, không rõ mà hỏi: “Dính máu của ta, không phải sẽ càng bẩn ư?”

Ninh Phù chớp mắt vài cái, chỉ cảm thấy vấn đề mà y hỏi rất kỳ lạ, thế là nàng trả lời chi tiết: “Máu không có mùi thối, cũng không bẩn. Vả lại máu của con người còn có thể dùng làm thuốc dẫn nữa đấy, như khi gặp nạn ở vùng đất hoang, có không ít người dựa vào việc uống máu để cứu sống tính mạng của người khác… Không đúng, tại sao lại chợt bàn về đề tài này, vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi có muốn về phủ Công chúa với ta không?”

Đợi cả ngày, thấy y không trả lời, Ninh Phù thở dài, không khỏi cảm thấy vài phần nản chí.

Cứu người khó quá, Ninh Phù thất bại nhiều lần, quả thật là có chút muốn rút lui không làm nữa, nàng thầm nghĩ, nếu còn bị từ chối một lần nữa thì nàng sẽ mặc kệ không quan tâm đến y: “Ngươi không đồng ý ư? Được rồi, vậy ngươi…”

Còn chưa nói năm chữ “Tự giải quyết ổn thoả”, y chợt đưa tay về phía nàng.

Ninh Phù sững sờ, nàng ngạc nhiên mở to mắt, không dám nhúc nhích, nàng sợ y lại có ý xấu kéo nàng xuống nước một lần nữa.

Thấy thế, Trần Giác không thể nhịn được nữa, mặc dù y đã đồng ý sẽ không báo cáo tình hình thực tế trong thủy lao cho Thái tử điện hạ, nhưng điều đó không đại biểu cho việc gã sẽ khoan dung một tên nô ɭệ ti tiện, dám ngầm chiếm tiện nghi của Ngũ công chúa, Công chúa điện hạ luôn đơn thuần, dịu dàng và lương thiện nên không có lòng đề phòng với người khác.

Ánh mắt Trần Giác lóe lên vẻ tàn ác, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng dây vào Công chúa điện hạ?”

“Không xứng ư?” Y mỉm cười, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ đảo qua người Trần Giác.

Nếu không phải chú ý đến Công chúa điện hạ vẫn còn ở đây, không thể nhìn thấy máu thì Trần Giác đã rút kiếm ra dạy dỗ tiện nô này một trận!

Ở một bên, Ninh Phù không nghĩ đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, nàng chỉ coi y là một bệnh nhân suy yếu, nhớ đến thái độ không được tốt trước đó của y, nàng sợ y sẽ đổi ý và không phối hợp, thế là do dự vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của y.

Nàng nói bằng giọng dịu dàng: “Sức lực của ta nhỏ, có thể không kéo được ngươi.”

Y khẽ vuốt ve ngon tay của nàng, cứ như vô ý nên Ninh Phù cũng không tính toán.

“Không cần ngươi kéo.”

Ninh Phù mù mịt: “Vậy ngươi…”

Hàn Tẫn cong khóe môi, giọng điệu nghiền ngẫm: “Ta muốn xem xem, rốt cuộc Trần phó úy mới không thể nhịn được mà rút kiếm ra.”

Trần Giác nghe vậy thì thở gấp, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang nắm lấy, chuôi kiếm bị gã nắm chặt như sắp tạo ra tia lửa, gã khom người đề phòng: “Điện hạ, thứ cho ti chức lắm mồm, chắc chắn tên nô ɭệ này không ý tốt, nếu thật sự đưa hắn ta đến phủ Công chúa, không biết sẽ xảy ra tai vạ gì, rõ ràng ánh mắt của hắn ta khi nhìn điện hạ không có bất cứ ý tốt nào.”