Tiểu Công Chúa Và Ác Nô

Chương 16

Nàng từ từ bước đến bên cạnh mép ao nước, nàng ngồi xuống thử thăm dò y, sau khi xác nhận y không có phản ứng mãnh liệt và bài xích với mình, Ninh Phù dùng toàn bộ can đảm, dịu dàng nói: “Ngươi đừng có thái độ thù địch với ta như vậy, ta sẽ không tổn thương ngươi đâu mà, ngươi đi theo ta đi, ta sẽ tìm quân y chữa trị vết thương cho ngươi được không?”

Thấy vẻ mặt đối phương không đổi, Ninh Phù do dự hạ thấp giọng rồi ghé sát về phía trước, ra sức tránh Trần Giác, còn nói: “Ta đang cứu ngươi, ngươi đi theo ta đi, dù sao vẫn tốt hơn sống không bằng chết ở đây, có đúng không?”

“Công chúa?”

Nghe vậy, người kia nhìn chằm chằm nàng, khóe môi chợt giương lên tạo thành một đường cong rồi khẽ lẩm bẩm, nhưng do giọng nói khàn đặc nên khiến người nghe không thể nào nghe rõ.

“Ngươi nói gì?”

Ninh Phù cho là y đồng ý, thế là lòng phòng bị giảm xuống, cúi người lắng nghe lời y nói, nhưng không ngờ khi nàng vừa đến gần, đối phương chợt dùng sức lớn vung lên thoát khỏi xích sắt.

Hai tay của y bị trói chặt vào nhà lao, đương nhiên sẽ không thể làm nàng tổn thương, nhưng Ninh Phù vẫn cảm thấy khϊếp sợ, bởi vậy mà không cẩn thận trượt chân ngã vào trong nước bẩn, nàng lại không giỏi bơi lội, trong lúc lo sợ bị sóng nước đập vào nên không thể nào đứng vững, thế là đành phải kiếm chỗ để tựa vào theo bản năng sinh tồn.

Trong tình thế cấp bách, nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành đưa tay cố gắng ôm chặt lấy cái cổ của người kia, giọng điệu không nhịn được mà mang theo vài phần mềm mại và nghẹn ngào: “Cứu, cứu ta.”

Thấy thế, Trần Giác và nhóm thủ vệ khϊếp sợ, vội cho người mở van nước để mực nước giảm xuống, nhưng khi giảm xuống thì cả người Công chúa đã ướt đẫm, bọn họ biết điều nhắm mắt lại rồi vội xoay người sang chỗ khác, không dám liều lĩnh xuống nước để cứu vớt.

Cùng lúc đó, Ninh Phù chỉ vừa mới thở lại được, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, không biết là vì quá ngạc nhiên, hay là nhận ra mình đang bị nô ɭệ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn chằm chằm không chút kiêng kỵ.

Nàng cắn môi, vừa định ra lệnh cho y nhắm mắt lại, nhưng đối phương lại nhân lúc này ghé vào tai nàng, nói bằng giọng điệu trầm ổn.

Hàn Tẫn cười cợt: “Tiểu công chúa, rốt cuộc là ai cứu ai đây?”

Nói xong, Hàn Tẫn không chờ Ninh Phù đáp lời, chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua nhóm Trần Giác ở phía sau nàng, ngay lập tức khịt mũi khinh thường, đôi tay siết chặt gồng sức làm nổi cả gân xanh, dễ dàng cựa ra xích sắt trói buộc tay chân của y.

Y lại dời mắt nhìn về phía Ninh Phù, không nhìn vào đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của nàng, mà chỉ vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, dùng chút sức lực đưa nàng ra khỏi mặt nước.

“Ngươi…” Ninh Phù khẩn trương nắm chặt cánh tay của y, đầu ngón tay trắng nõn lập tức dính vết máu trên người của y.

Đối phương im lặng trong suốt quá trình, sau khi làm xong những việc này, sắc mặt y lộ vẻ yếu ớt, nhưng chẳng mấy chốc đã được che giấu kỹ càng, Ninh Phù không chú ý nhiều, sau khi lên bờ thì nàng cố chịu đựng cảm giác cả người ướt sũng đầy khó chịu, nhanh chóng kéo một miếng vải khô phủ lên trên người, vừa lau mình vừa lau tóc.

Quả thật là chỗ nào cũng dơ… Ninh Phù cụp mắt nhìn mình từ trên xuống dưới, tự cảm thấy căm ghét mà cau chặt lông mày, ước có thể lột lớp da của mình ngay lập tức, sau đó nàng giương mắt nhìn về phía người kia, trong lòng vẫn còn có chút lo sợ, nhưng nàng nhận ra sắc mặt của y vô cùng nặng nề.