Tiểu Công Chúa Và Ác Nô

Chương 15

Trần Giác vô cùng tinh mắt, thấy thế thì vội nói: “Điện hạ, không thì người cứ ở lại bậc thềm này, thủ hạ sẽ đến thủy lao đưa người ra ngoài.”

Nhưng Ninh Phù lại lắc đầu, kiên quyết muốn đi theo: “Không sao, ta đi cùng ngươi.”

Đi vào lao đế, ánh sáng mờ ảo âm u, độ ẩm càng nặng, Ninh Phù không biết bên trong thủy lao có nhốt những phạm nhân khác không, chỉ cảm thấy khi càng đi vào trong thì tiếng nức nở và kêu rên càng thêm rõ ràng bên tai, quả thật là khiến người ta cảm thấy khϊếp sợ, nàng sợ đến mức nhắm mắt lại, vội vàng tăng tốc, đuổi theo bước chân của Trần phó úy.

Trần Giác dừng bên ngoài một cửa nhà lao, lập tức ra ra dấu cho binh lính canh phòng mở cửa nhà lao, sau đó lớn tiếng nói với bên trong: “Còn thở không, không chết thì mở mắt ra cho ta!”

Ninh Phù ngưng thở theo sau nhìn vào bên trong, chỉ thấy sâu bên trong nhà lao đầy nước bẩn kia, nam tử bị tóc che một bên mắt, đôi tay tràn đầy vết máu bị xích sắt trói chặt, đồng thời còn bị ép nâng lên cao, lần này y không để lộ đôi mắt của mình cho nàng xem, nhưng Ninh Phù có thể phân biệt rõ ràng, y là người mà mình muốn tìm.

Nàng định ra lệnh cho Trần Giác cởi bỏ những xích sắt rợn người kia, còn chưa kịp lên tiếng thì Trần Giác đã cầm gậy gỗ lên, đánh mạnh vào bên trong trước một bước.

Hơn nữa gã còn lạnh lùng nói: “Đồ súc sinh, ngươi còn dám giả chết không nhúc nhích nữa à?”

Một gậy rơi xuống, không ngờ người kia lại nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh, thậm chí suốt toàn bộ quá trình người kia còn không thèm nâng mắt lên, giống như chỉ dựa vào tiếng động là có thể dự đoán chính xác.

Ninh Phù có chút ngạc nhiên, nàng xác nhận vết thương trên người y là thật, đặc biệt là bả vai bên phải, vết thương bị nước bẩn làm thối rữa, vân da gần như nát rữa, nhưng tại sao y đã bị thương nặng, mà thân thủ vẫn còn tốt như vậy…

Một bên khác, sắc mặt Trần Giác trở nên u ám, gã nâng tay lên định dùng gậy đánh y, nhưng Ninh Phù lại nắm cổ tay ngăn cản, sợ mình sẽ làm Công chúa bị thương nên gã vội vàng thu tay lại.

Kìm nén cơn tức giận, Trần Giác dùng lời lẽ nghiêm nghị để cảnh cáo: “Dám ra vẻ trước mặt Ngũ công chúa, ta thấy ngươi chán sống rồi!”

Gã vốn cho rằng người kia sẽ không phản ứng chút nào như cũ, nhưng Trần Giác vừa nói dứt câu thì đối phương đã phối hợp nâng mắt lên.

Xích sắt khẽ lay động, y ngẩng đầu nheo mắt, khinh thường dời mắt khỏi Trần Giác, sau đó từ từ dừng lại trên người Ninh Phù đứng sau lưng gã.

Ninh Phù cũng nhìn gã, nàng cứ như bị đe dọa, không dám nhúc nhích, thậm chí cả đầu ngón tay cũng không nhịn được mà run rẩy.

Lúc trước Ninh Phù đã từng thấy qua ánh mắt của người kia, y và con cọp mà ngày xưa Phụ hoàng săn được giống như nhau, bị nhốt bên trong l*иg sắt, coi con người là kẻ thù, ước có thể gϊếŧ chết rồi ăn thịt uống máu thì mới cảm thấy dễ chịu.

Y muốn gϊếŧ nàng…

Ninh Phù muộn màng nhận ra, biết được ý vị sâu bên trong đôi mắt của y vào ngày đó.

Khi ánh mắt dữ tợn kia dừng trên người mình, Ninh Phù không nhịn được mà nuốt nước bọt, lùi về sau nửa bước theo bản năng, nửa người của nàng trốn phía sau Trần Giác, trái tim đập loạn xạ không nghe theo khống chế.

Nàng chưa từng gặp phải tình trạng này, cũng chưa từng cảm nhận được thái độ thù địch vừa xa lạ vừa rõ ràng như thế, nàng có chút bối rối và sợ sệt, nhưng mắt thấy Trần Giác ở phía trước nâng gậy lên định dạy dỗ lần nữa, nàng vẫn kiềm chế nỗi lo sợ để đứng ra.