Tiểu Công Chúa Và Ác Nô

Chương 14

Ninh Kiệt cau mày định ngăn cản, nhưng công chúa Nam Việt lại nói trước một bước: “Ngươi nói đùa gì vậy, không phải nô ɭệ kia chỉ còn nửa cái mạng thôi à? Ngươi chọn một người sắp chết, vậy không phải kiếm mưu thì là gì?”

Ninh Phù chỉ bình tĩnh đáp: “Năm nay Nam Việt dâng tặng hơn hai mươi người, có bao nhiêu người có can đảm chạy trốn khỏi doanh trại Đại Lễ được thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt cơ chứ? Ta là Công chúa tôn quý của Đại Lễ, tất nhiên phải chọn nam nô quyết đoán và can đảm để thuần phục, còn những người khác không lọt vào mắt xanh của ta, ta chỉ muốn chọn hắn ta.”

Trên trán Trần Giác toát mồ hôi lạnh, nhỏ giọng cẩn thận nhắc nhở: “Công chúa điện hạ, lần này có đến tận hai người chạy trốn, không phải một người…”

Công chúa Nam Việt vênh váo nhướng mày, nghe vậy thì lên tiếng đề nghị: “Được thôi, nếu ngươi đã kiên quyết muốn chọn người bị trọng thương, không bằng chúng ta công bằng một chút. Ngũ công chúa rất biết thưởng thức khí phách của người khác, có thể nói là hai người đều có can đảm, không bằng Ngũ công chúa chọn cả hai để thuần phục, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ không nói lời vô ích nữa.”

Trước mắt không còn biện pháp nào tốt hơn, Ninh Phù nói từng chữ một cách mạnh mẽ, dùng khí thế che lấp nỗi sợ trong lòng.

“Được, ta đồng ý.”

Ninh Kiệt không kịp ngăn cản, cục diện đã không thể thay đổi.

Điều duy nhất mà bây giờ hắn ta có thể làm là cho người tăng cường phòng vệ phủ Công chúa, bảo đảm Phù nhi bình yên vô sự.

Tiếp sau, công chúa Nam Việt cảm thấy không thú vị nên đã rời khỏi doanh trại, Trần Giác thấy hai vị chủ tử của mình không định rời đi ngay lập tức, gã do dự hỏi Ninh Kiệt: “Thái tử điện hạ, bây giờ nô phạm kia đang bị giam ở thủy lao, ngài định xử lý như thế nào?”

Ninh Kiệt rũ mắt, giọng nói lạnh nhạt: “Nghe Công chúa sắp xếp.”

Ninh Phù khựng lại, thấy hai đôi mắt dừng trên người mình, nàng ra sức tỏ vẻ như thường nói: “Đưa người ra khỏi thủy lao, sau đó cho mời quân y đến chữa trị, nếu người này cứ vậy mà mất mạng, không phải là sẽ khiến công chúa Nam Kiệt kia nắm chặt lấy lý do thoái thác mãi không buông ư?”

Nghe vậy, Trần Giác thấy Ninh Kiệt không có ý kiến khác, lúc này mới tuân mệnh: “Vâng, thuộc hạ sẽ đến đến thủy lao thả người ra.”

“Khoan đã.” Ninh Phù gọi người lại, sau đó đưa tay kéo cánh tay Ninh Kiệt, lên tiếng giải thích: “Nhị ca, muội sẽ đi cùng Trần phó úy, bắt đầu từ hôm nay chuyện thuần phục nô ɭệ coi như bắt đầu, huynh đừng đi cùng.”

“Hôm nay?” Ninh Kiệt cau mày cân nhắc, có chút chần chừ, nhưng thấy đã có Trần Giác đi theo nên cũng không kiên quyết theo nàng, hắn ta căn dặn: “Được, Đông cung còn có chính sự nên ta không thể ở lại thêm, muội phải chú ý an toàn, nếu đối phương có ý định tấn công, muội không được mềm lòng giữ lại tính mạng của đối phương.”

“Vâng.” Ninh Phù chậm chạp đáp lại, nàng biết nửa câu dặn dò sau của Nhị ca nói với mình, thật ra là ám chỉ Trần Giác có thể dùng sát chiêu trong thời khắc nguy cấp, nàng sẽ không để chuyện này xảy ra.

Sau khi Ninh Kiệt rời đi, Ninh Phù và Trần phò úy cùng đến thủy lao.

Đi xuống vài tầng thềm đá, ánh sáng bốn bề lao địa dần dần mờ ảo, chỉ còn ánh nến le lói miễn cưỡng chiếu sáng con đường, càng đi xuống dưới, không khí càng vẩn đυ.c, Ninh Phù không nhịn được mà bịt tai miệng mũi, mùi nấm mốc và máu tươi tràn ngập trong không khí khiến người ta buồn nôn, đế giày văn mây của nàng cũng trở nên ẩm ướt, mỗi lần bước một bước đều cảm thấy cực kỳ khó chịu.