Tiểu Công Chúa Và Ác Nô

Chương 13

Nghĩ vậy, nàng đành phải bất chấp khó khăn để làm bạn với Nhị ca, tới doanh trại thêm một chuyến.

Hôm đến doanh trại, Ninh Phù không ngờ công chúa Nam Việt còn tích cực hơn cả nàng, chưa đến giờ Tỵ mà nàng ta đã chờ sẵn ở cổng doanh trại, thấy nàng bước xuống xe ngựa thì vội nở nụ cười giả dối đến đón tiếp.

“Ban đầu thấy ngươi mềm mại, ta cho rằng ngươi sẽ hối hận rồi kiếm cớ để lâm trận bỏ chạy, không ngờ Ngũ công chúa cũng có chút dũng cảm.”

Vẻ mặt Ninh Phù không thay đổi, nàng nâng cao cằm, giữ nguyên dáng vẻ đoan trang.

Hôm nay nàng mặc một bộ nam trang màu xám giống như cũ, lông mày được kẻ đậm, vẻ mặt lại nghiêm nghị nên miễn cưỡng cũng có chút đe dọa, nàng nghiêm túc nói: “Chỉ là thuần phục nô ɭệ thôi mà, không phải là chuyện khó khăn gian khổ, tại sao ta phải trốn chứ?”

Nghe vậy, công chúa Nam Việt nheo mắt lại, dáng vẻ có chút dữ tợn, nàng ta hừ một tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh thường: “Mong là như vậy.”

Ninh Phù không tiếp tục quan tâm đến nàng ta, sau khi vào doanh trại thì chạy thẳng vào bên trong, dựa theo căn dặn của Ninh Kiệt, Trần phó úy đã cho thủ hạ trói chặt đám nô bộc Nam Việt dưới thềm từ trước, chỉ chờ Ngũ công chúa đến chọn.

Ngay sau đó, trên thềm đá bên trái có mười người đang quỳ, Ninh Phù không đến gần, chỉ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của người kia từ xa, nhưng nàng nhìn kỹ từ đầu đến đuôi vẫn không có người nào cho nàng cảm giác quen thuộc, thế là Ninh Phù chỉ đành cất bước đến gần một chút để xem.

Thấy vậy, Ninh Kiệt vội đưa mắt ra dấu cho binh vệ sau lưng Công chúa, để bảo vệ chu toàn cho nàng.

Nhưng Ninh Phù nhìn một vòng, nàng vẫn không tìm thấy đôi mắt thâm độc kia, ngay lúc nàng chần chừ thì nghe công chúa Nam Việt không kiên nhẫn nói.

“Ngươi đã chọn xong chưa? Cho dù có kéo dài thời gian, ngươi cũng không thể đùn đẩy chuyện thuần phục nô ɭệ.”

“Ta không đùn đẩy.” Ninh Phù lẳng lặng trả lời, không thèm nhìn nàng ta lấy một lần, chỉ nhìn Trần Giác và hỏi: “Trần phó úy, những người này là tất cả nam nô mà Nam Việt dâng tặng vào năm nay ư? Có phải đã bỏ sót người nào không?”

Nghe vậy, vẻ mặt Trần Giác lộ vẻ chột dạ, gã do dự nhìn về phía Ninh Kiệt, chợt quỳ xuống nhận tội: “Xin Thái tử điện hạ tha thứ, là do vi thần tuần tra lỏng lẻo nên mới tạo cơ hội cho hai nô ɭệ trốn ra khỏi doanh trại vào đêm qua, may mà một người trong đó bị thương nghiêm trọng, người còn lại chăm sóc cho hắn ta cả một quãng đường nên chạy trốn không xa. Hai người đã bị bắt và giam ở thủy lao trong doanh trại vào sáng nay, bây giờ người bị thương nghiêm trọng chỉ còn nửa cái mạng, liệt nô như thế, không đáng để Công chúa quan tâm nên vi thần chưa cho người đưa hắn ta ra khỏi thủy lao.”

Ninh Kiệt không coi đây là chuyện quan trọng, hắn ta nhìn công chúa Nam Việt rồi lạnh lùng nói: “Tù nhân ngang tàng bạo ngược, ngươi cứ xử lý mà không cần nương tay.”

“Vâng”

Bất chấp vẻ mặt khó coi của công chúa Nam Việt, lúc này, Ninh Phù chỉ cảm thấy khϊếp sợ khi nghe những lời này, nàng có thể xác nhận, người bỏ trốn bị thương nghiêm trọng chỉ còn lại nửa cái mạng mà Trần Giác nhắc tới, chính là người mà nàng muốn tìm kiếm, nếu mình đến muộn một bước thì y sẽ chết.

Im lặng một lúc, Ninh Phù chợt lên tiếng, giọng điệu giả vờ mạnh mẽ: “Nếu đã có can đảm chạy trốn, vậy nhất định người này là kẻ ngang bướng nhất, nếu chọn người này để thuần phục, chắc Công chúa sẽ không cảm thấy là ta kiếm cớ mưu lợi đâu nhỉ?”