Tiểu Công Chúa Và Ác Nô

Chương 11

Chẳng mấy chốc những chuyện xảy ra trên võ đài ở doanh trại đã truyền vào trong cung.

Bên trong Sùng Chính điện, vẻ mặt Hoàng đế Đại Lễ Ninh Hồng và Hoàng hậu Phó Quy Ninh lộ vẻ lo lắng, Ninh Phù đưa ra quyết định trong lúc kích động, đẩy bọn họ vào thế khó xử, nữ nhi được nuông chiều che chở từ nhỏ, sao bọn họ có thể đành lòng để nàng tiếp xúc với đám nô ɭệ ti tiện kia được chứ.

Nhưng Ninh Phù đã nói ngay trước mặt mọi người, không chỉ có binh tướng Đại Lễ chứng kiến, mà những người Nam Việt kia sẽ ghim chặt vào việc này, nếu lừa gạt cho qua, nhất định bọn chúng sẽ không chịu để yên.

Ninh Kiệt ngồi xuống vị trí bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi chủ động đứng ra nhận tội: “Phụ hoàng, mẫu hậu, lần này là do nhi thần tự tiện dẫn Phù nhi xuất cung nên mới khiến Phù nhi gây ra tai vạ, xin Phụ hoàng và mẫu hậu trách phạt.”

Hoàng hậu Phó Quy Ninh lắc đầu, bà nhìn Ninh Kiệt, sau đó thở dài nói: “Việc này không thể chỉ trách một mình con, Phù nhi đã quen được nuông chiều, cho dù con không đồng ý thì Phù nhi cũng sẽ đến chỗ của Phụ hoàng con để cầu xin, chưa chắc ông ấy sẽ từ chối, muốn trách thì trách vị công chúa Nam Việt kia, một cô nương mà hung hãn như vậy để làm gì.”

Suy nghĩ một lúc, Phó Quy Ninh hỏi thêm: “Phải rồi, vết thương của Nhị cô nương Tạ gia ra sao rồi?”

Nghe vậy, giọng điệu của Ninh Kiệt không giấu được sự lo lắng: “Không bị thương đến gân cốt, nhưng vết thương mới kéo theo vết thương cũ, sợ rằng phải nghỉ ngơi khá lâu thì mới có thể khôi phục lại như lúc ban đầu.”

Ninh Hồng nhìn sang, ông vỗ nhẹ vào dưới cằm rồi dặn dò: “Tạ tướng quân có công tiêu diệt thổ phỉ, lần này lại mang thương tích ra trận, lòng dũng cảm rất đáng khen. Kiệt nhi, con làm theo căn dặn của quả nhân, lệnh người của Thái Y viện không được chậm trễ, nhất định phải dùng các loại thuốc tốt nhất và dốc lòng chữa trị. Đồng thời, con tự cầm chìa khóa đến quốc khố lấy thanh thương Hi Quý Lạc Ảnh chạm khắc đầu cọp bằng vàng, ban cho Tạ tướng quân, xem như là khen thưởng.”

“Vâng, nhi thần tuân lệnh.” Ninh Kiệt đáp lại, vừa do dự vừa lo lắng hỏi: “Về chuyện của Phù nhi, Phụ hoàng đã có quyết định chưa?”

Hắn ta vừa nói dứt câu, tâm phúc của Hoàng hậu là Khổng thượng cung được gọi vào điện, bà ấy cung kính thi lễ, sau khi đứng dậy sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ đoan trang.

Nếu bàn về người thật lòng bảo vệ Ngũ công chúa Ninh Phù trong Hậu cung này, ngoài Hoàng hậu nương nương, chắc chắc phải kể đến vị Khổng thượng cung đại nhân đã nhìn Công chúa lớn khôn từ nhỏ, Hoàng hậu vô cùng tin tưởng Khổng Vân, ban đầu sau khi nghe tin tức Ninh Phù đồng ý thuần phục một nô ɭệ thì bà đã lập tức cho gọi bà ấy đến để cùng bàn bạc, muốn nghe quan điểm của bà ấy như thế nào.

“Khổng thượng cung, ngươi đến rất đúng lúc, bổn cung và bệ hạ đang đau đầu vì chuyện của Phù nhi, không biết ngươi có biện pháp nào mà không làm mất mặt của Đại Lễ, đồng thời có thể khiến Phù nhi không tiếp xúc với ti nô của Nam Việt không?”

Phó Quy Ninh lên tiếng trước tiên, Ninh Hồng cũng nhìn sang theo.

“Bệ hạ, nương nương, thứ cho vi thần bày tỏ ý kiến nông cạn của mình ở tại đây. Theo vi thần, chuyện thuần phục nô ɭệ không thiệt cũng không lợi, nhưng trên thực tế lại trái ngược, thần cảm thấy đây là một cơ hội tốt để rèn luyện tính cách của Công chúa.”

Ninh Hồng cau mày: “Khổng thượng cung, ngươi nói rõ ràng ra xem nào.”