Ninh Phù hơi khựng lại, nàng bình tĩnh nhìn nàng ta rồi nói: “Sao phải lấy ưu điểm của mình so với khuyết điểm của người khác vậy? Khuê tú trong cung cũng là nữ công, nhưng không chỉ như vậy, các nàng còn tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú cũng rất giỏi, sau đó mới bắt đầu nghiên cứu sâu xa, chẳng qua là hoàn cảnh sống của mỗi người mỗi khác nhau, tất nhiên sẽ không giống nhau. Ta kính trọng phong phạm mạnh mẽ của nữ anh hùng, nhưng chưa từng có suy nghĩ nữ nhi khuê môn thấp kém, mọi người đều cố gắng sống tiếp nên đều đáng được tôn trọng, không biết cảm giác vượt trội của Công chúa từ đâu mà ra?”
“Trông có vẻ mềm mại yếu ớt, thế mà lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy.” Công chúa Nam Việt thu roi lại, nói với ngôn ngữ giễu cợt: “Ta không xem thường bất cứ người nào, Ngũ công chúa đừng quên là Tạ tướng quân đã thua trước ta, người luyện võ từ trong trại cho đến bên ngoài cũng không thắng nổi ta, ngươi như vậy, chỉ sợ ta còn chưa vung roi thì ngươi đã bị dọa sợ đến mức nước mắt như mưa, khóc lóc sướt mướt rồi.”
Nghe vậy, Ninh Phù chỉ cảm thấy người này rất đáng ghét, nàng định lên tiếng phản bác nhưng đúng lúc này, một người đứng bên cạnh công chúa Nam Việt chợt ghé vào tai nàng ta nói nhỏ vài câu, mắt thấy vẻ mặt công chúa càng thêm ngạo nghễ, Ninh Phù lập tức cảnh giác.
Người kia lui ra, công chúa Nam Việt càng nâng cao cằm, nheo mắt cười: “Bảo sao, thì ra Ngũ công chúa vừa bị một nô ɭệ của Nam Việt chúng ta dọa đến mức sắc mặt cũng đổi, ngày thường những nô ɭệ đê tiện kia còn không xứng xách dép cho ta, không ngờ lại khiến Ngũ công chúa của Đại Lễ khϊếp sợ, ngẫm lại thôi cũng đã cảm thấy buồn cười rồi.”
Nghe vẻ chèn ép bóng gió đối với Đại Lễ trong lời nói của công chúa Nam Việt, Ninh Phù bất chợt cau mày, lúc đó nàng không bị nô ɭệ kia dọa sợ mà là sợ máu, với sợ việc coi mạng người như cỏ rác thì hợp lý hơn.
Nghe giọng điệu ngả ngớn của công chúa Nam Việt, Ninh Phù đã biết cảnh ngộ của những người kia ở Nam Việt cũng không tốt là bao.
Ninh Phù không nhìn nữa: “Chúng ta chấp nhận kết quả so tài võ nghệ, còn tiếp tục dây dưa như vậy thì đôi bên đều không có lợi, rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào?”
Công chúa Nam Việt như đã dự tính từ trước, nghe vậy thì nhanh chóng đề nghị: “Hay là để Ngũ công chúa tự mình thuần phục một nô ɭệ, trong vòng nửa tháng, chỉ cần ngươi khiến hắn ta cam tâm tình nguyện chịu mười roi của ngươi trước mặt người khác thì ta sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện Tạ tướng quân đã thua ta vào ngày hôm nay, đổi lại ta muốn chính miệng ngươi nói “Công chúa Đại Lễ tâm phục khẩu phục công chúa Nam Việt”. Không biết Ngũ công chúa có đồng ý với điều kiện này không?”
Ninh Phù do dự mím môi, lúc này trong đầu nàng lóe lên đôi con ngươi thâm độc của tù phạm trong l*иg sắt.
Bả vai y tràn đầy máu tươi, nếu như không trị liệu kịp thời thì khó có thể giữ được cái mạng.
Ninh Phù không nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn, đặc biệt là khi ý nghĩ của nàng sẽ quyết định sống chết của đối phương, nàng biết mình mềm lòng như vậy là không đúng, chưa chắc đối phương đã cảm thấy biết ơn nhưng nàng chỉ muốn để mình cảm thấy an lòng.
Nhìn chằm chằm nàng ta một lúc, nàng đưa ra quyết định: “Được, ta đồng ý, nhưng chọn người nào để thuần phục thì phải do ta tự quyết định.”