Ninh Phù nghiêng đầu, thấy Tạ Ngôn Sanh được hai tên thị vệ đỡ xuống dưới để trị thương, lúc này nàng mới yên tâm, không có ý định dây dưa nhiều với công chúa Nam Việt, thế là nói mập mờ về thân phận của mình: “Ta chỉ là một binh sĩ bình thường trong doanh trại, không đáng để nhắc đến danh tính và cũng không đáng làm phiền đến Công chúa.”
Nói xong, Ninh Phù xoay người muốn đi, dự định rời đi theo cáng cứu thương của Tạ Ngôn Sanh, Ninh Kiệt cũng đưa mắt ra dấu cho nàng thoát thân, nàng còn chưa đi được vài bước thì công chúa Nam Việt đã nhận ra manh mối trong thân phận.
“Binh sĩ bình thường? Ta thấy không phải như vậy, chẳng lẽ nam binh Đại Lễ có sở thích đặc biệt à? Mà lại xỏ lỗ ở tai?”
Ninh Phù khựng lại, chợt cảm thấy bên tai nổi lên một cơn gió kỳ lạ, nàng đưa lưng về phía công chúa Nam Việt nên không biết là đã có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Nhị ca mở to mắt, vội vàng lên tiếng: “Phù nhi! Cẩn thận!”
Nàng ta vung roi chém đứt mũ vấn tóc của nàng, chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã quất lên trên mặt nàng, trong nháy mắt, mái tóc của Ninh Phù tung bay theo gió, nàng khϊếp sợ xoay người lại, chỉ trông thấy công chúa Nam Việt nở nụ cười trêu tức với nàng.
Ngôn từ của nàng ta ngả ngớn, không giống nữ tử một chút nào: “Ôi, cô nương xinh đẹp như vậy, rốt cuộc là mỹ nhân của vị tướng quân nào trong trại đây?”
Nàng ta vừa nói dứt câu, sắc mặt của các thần dân Đại Lễ lập tức thay đổi, ồ ạt quỳ xuống cúi đầu cung kính: “Chúng vi thần bái kiến Ngũ công chúa!”
Ánh mắt công chúa Nam Việt khựng lại, ý cười càng đậm, không chứa bất cứ ý tốt nào: “Đây là công chúa cao quý… Của Đại Lễ.”
Mắt thấy nàng định tiếp tục dây dưa với mình, Ninh Phù đành đưa mắt ra dấu cho Nhị ca, ý bảo hắn ta đi chăm sóc cho Ngôn Sanh trước, Ninh Kiệt có chút do dự, nhưng thấy Ninh Phù đã để lộ thân phận, có không ít tướng lĩnh ở xung quanh, cho nên mới rút khỏi đám người.
Công chúa Nam Việt nói tiếp: “Ngươi muốn ra mặt thay cho người khác, được thôi, vậy ngươi phải đánh bại ta trước đã.”
Nói xong, nàng ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ quất roi về phía trước, ngay lập tức vang lên một tiếng đập giòn giã chói tai.
Ninh Phù im lặng, giọng nói mềm mại: “Ta không biết võ nghệ.”
Công chúa Nam Việt nhướng mày, phát ra một tiếng “Ồ” châm biếm rồi nói: “Thì ra không có sấm to, không có giọt mưa, vừa rồi khi nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy khí thế của ngươi chắn ở phía trước, ta còn nghĩ rằng ngươi rất mạnh nữa đấy, thì ra là một cái gối thêu hoa, vậy ngươi đến doanh trại để làm gì? Không bằng ở trong cung thêu thùa nữ công gia chánh.”
Nàng ta nói xong, đám người Nam Việt ở bên cạnh cũng cười to theo, có càng nhiều binh tướng Đại Lễ rút kiếm ra đe dọa bảo vệ chủ.
Ninh Phù ra hiệu cho bọn họ thu tay lại, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự bài xích và thái độ thù địch của Nam Việt công chúa đối với mình, mỗi tháng Nam Việt sẽ dâng tặng cống phẩm cho Đại Lễ, trình dân trình nô, nàng ta không thể để lộ sự bất mãn trong lòng nên đã mượn trận so tài nghệ để trút giận, ban đầu nàng ta vốn nhắm vào Ngôn Sanh, nhưng bây giờ nàng ta lại chuyển mục tiêu sang nàng.