Trước đây Ninh Phù chưa từng nhìn thấy trang phục như vậy, suy đoán chắc là trang phục bản địa của Nam Việt.
Nhưng đối với trận so tài võ thuật mà nói, ngay cả một người nghiệp dư như Ninh Phù cũng có thể nhận ra, trang phục rườm rà mà công chúa Nam Việt đang mặc thật sự sặc sỡ quá rồi, Ngôn Sanh chỉ đội mũ sắt mặc áo giáp như bình thường, nhưng lại trông nhanh nhẹn và uy phong hơn nàng ta gấp nhiều lần.
Chẳng mấy chốc cuộc so tài võ nghệ đã bắt đầu, Tạ Ngôn Sanh chắp tay thi lễ trước tiên, phô bày sự chân thành của chủ sân nhà, nhưng công chúa Nam Việt kia lại ngạo mạn không tuân thủ quy củ, thấy vậy thì cười nhạo rồi cầm cây roi to quất về phía Tạ Ngôn Sanh, may là Tạ Ngôn Sanh kịp thời né tránh, đồng thời trong lúc né tránh, nàng ấy còn nhanh chóng cầm lấy thanh đao dài có hoa văn đám mây, đánh trả lại không chút nể nang.
Ninh Phù siết chặt lòng bàn tay, đứng dưới đài nhìn càng bộ quá trình không chớp mắt, nàng lo vai của Tạ Ngôn Sanh đang bị thương, sợ nàng ấy sẽ động đến vết thương, từ đó làm vết thương nặng hơn.
Mắt thấy hai người càng đánh càng dữ, Ninh Phù lo lắng không khỏi cảm thấy hối hận, thầm nghĩ tại sao khi còn nhỏ mình lại chọn đàn Không chứa không chọn đao kích, nếu không thì bây giờ nàng cũng có võ nghệ để ra chiến đấu thay cho bạn thân chứ không phải chỉ biết thưởng đàn chơi nhạc, thật chất đây lại là những kỹ năng vô dụng.
Khí thế của công chúa Nam Việt vô cùng mãnh liệt, chẳng mấy chốc đã nhìn ra mánh khóe khi thấy Tạ Ngôn Sanh chỉ dùng tay phải để tấn công, thế là nàng ta bắt đầu chuyển sang tấn công vai trái, nàng ta dần dần từ thế bị động chuyển sang thế tấn công.
Ninh Phù ngưng thở, khi nhìn thấy tay trái của Tạ Ngôn Sanh có máu chảy xuống dưới, nàng vội kéo cánh tay của Ninh Kiệt ở bên cạnh một cách lo lắng: “Nhị ca, bây giờ có thể dừng trận so tài lại được không? Nhất định vết thương cũ của Ngôn Sanh sẽ tái phát.”
Ninh Kiệt cau mày, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Từ trước đến này nàng rất cứng đầu, nếu bảo nàng đầu hàng nhận thua, muội là bạn thân của nàng nên chắc biết nàng thà chịu thua chứ không bao giờ đầu hàng.”
Khóe mắt Ninh Phù ướt đẫm, không thể làm gì khác ngoài im lặng.
Khóe miệng công chúa Nam Việt cong lên nụ cười giễu cợt và đức ý, nàng ta dùng sức vung roi cuối cùng, đánh mạnh vào vai phải của Tạ Ngôn Sanh, nàng ta gần như dùng toàn bộ sức lực vào đòn này, Tạ Ngôn Sanh lảo đảo ngã xuống đất, định đứng lên nhưng chợt nhận ra mình không còn chút sức lực nào.
Lúc này vai trái của nàng ấy đau như bị xát muối.
Công chúa Nam Việt kiêu ngạo thu roi lại, nở nụ cười thách thức, nàng ta đến gần nhìn từ trên xuống, ngạo nghễ nói: “Tạ tướng quân, đừng nói ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đấy nhé, ta đã giơ cao đánh khẽ lắm rồi, nếu ta đánh roi cuối cùng vào vai trái của ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không cầm nổi thanh thương này, sao nào, ngươi có phục không?”
Tạ Ngôn Sanh mệt mỏi nhắm mắt không trả lời, cuối cùng Ninh Phù không thể chịu được khi thấy bạn thân bị sỉ nhục như vậy, thế là nàng không quan tâm đến Ninh Kiệt ở bên cạnh đang can ngăn, nổi cơn tam bành chạy lên trên đài, đưa tay bảo vệ Tạ Ngôn Sanh sau lưng mình.
“Tạ tướng quân không sử dụng toàn bộ sức lực, Công chúa chỉ may mắn thắng một lần, sao lại đắc ý đến như vậy?”
Công chúa Nam Việt nheo mắt lại, đánh giá nàng: “Ngươi là kẻ nào mà dám thò đầu đến đây?”