Tiểu Công Chúa Và Ác Nô

Chương 7: Công chúa Nam Việt

Nàng định quên những cảnh tượng máu me trong đầu, chẳng qua là khi nhớ lại ánh mắt biểu lộ khát vọng sống của người kia trước lúc mình rời đi, Ninh Phù không thể thấy chết mà không cứu.

Thế là sau khi do dự một lúc lâu, nàng giả vờ nói như vô ý: “Ngôn Sanh, những người Nam Việt bị nhốt l*иg sắt đó rốt cuộc là bọn họ sẽ bị nhốt đến khi nào vậy, ta thấy ăn no cũng là một việc khó khăn với bọn họ… Thật sự rất đáng thương.”

Tạ Ngôn Sanh không động lòng vì lời của nàng mà chỉ nói chi tiết: “Dạo gần đây số lần ta đến doanh trại không nhiều nên cũng không biết rõ tình hình cụ thể, nhưng từ trước đến nay người Nam Việt vốn xảo quyệt ngoan cố không tuân theo dạy dỗ, trước đó cũng đã xảy ra chuyện đả thương người khác giống như vậy, nếu không gϊếŧ gà dọa khỉ thì khó phô bày uy thế của quân Đại Lễ ta.”

Nói xong, Tạ Ngôn Sanh lại sợ giọng điệu của mình cứng rắn quá sẽ dọa sợ Ninh Phù, thế là dùng giọng điệu từ tốn nói tiếp: “Ta biết điện hạ mềm lòng, cho nên mới nói doanh trại nghèo túng nghiêm ngặt không phù hợp với khuê tú mềm mại như điện hạ, chúng ta mặc mũ sắt áo giáp và đã quen với cảnh tượng sống tiếp, nhưng điện hạ là cành vàng lá ngọc, ngàn lần cũng không thể để bị thương, điện hạ nên mặc váy hoa đẹp nhất, đế giày giẫm lên con đường màu xanh được rải cánh hoa, sao có thể dính vào vật bẩn trong vũng bùn được? Bọn chúng chỉ là những Man nô, không xứng để Công chúa điện hạ quan tâm đến đâu.”

Nghe vậy, trái tim Ninh Phù đập loạn nhịp, Ngôn Sanh là quân nhân nên đã thấy qua rất nhiều cảnh tượng gϊếŧ chóc, mọi chuyện luôn đặt lý trí và việc nước lên đầu, điều này không sai, các nàng trải qua những chuyện khác nhau nên góc độ suy nghĩ cũng khác nhau.

Ninh Phù chỉ đành thuyết phục bản thân đừng xen vào chuyện bao đồng, thế là cong môi cười với Tạ Ngôn Sanh, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: “Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay tổ chức so tài võ nghệ, nữ tướng của Đại Lễ ta sẽ nghênh chiến với công chúa Nam Việt, sao ta có thể không đến cổ vũ cho được? Ta phải xin Nhị ca dẫn ta đến đấy, thế mà ngươi lại trách ta, nếu ngươi muốn trách thì trách Nhị ca của ta đấy, dù sao cũng là huynh ấy dẫn ta ra khỏi cung mà.”

“Điện hạ…”

Tạ Ngôn Sanh vô thức nhìn về phía Ninh Kiệt, không ngờ Ninh Kiệt cũng đang nhìn mình.

Hắn ta không quan tâm những lời nói đùa của nàng, chỉ nhìn chằm chằm bả vai của Tạ Ngôn Sanh, dặn dò: “Chốc nữa đừng có cậy mạnh, sức khỏe quan trọng hơn.”

Tạ Ngôn Sanh ngẩn người, nhanh chóng che giấu sự mất tự nhiên trong mắt, sau đó đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh: “Vâng!”



Buổi trưa mặt trời trên cao nắng chói chang, tiếng kêu trong trận so tài võ nghệ vang lên.

Ninh Phù cố gắng xua tan khuôn mặt đầy máu của người kia ra khỏi đầu, dời lực chú ý sang chỗ khác, toàn bộ quá trình nàng luôn đứng sát bên cạnh Ninh Kiệt, vây quanh dãy đầu tiên ở trước đài, nhìn nhóm binh tướng kích động xung quanh, Ninh Phù chợt cảm thấy cả g thẳng đối với trận đấu sắp bắt đầu.

Dù sao nơi này cũng là doanh trại của quân Đại Lễ, cho dù công chúa Nam Việt có phách lối đến đâu, quân kỳ màu đỏ ở xung quanh và tiếng reo hò cổ vũ vang lên lúc lên đài đã phô bày ưu thế sân nhà của Tạ Ngôn Sanh.

Hai người cùng xuất hiện trên đài, đây là lần đầu tiên Ninh Phù nhìn thấy mặt công chúa Nam Việt trong truyền thuyết, dáng người của nàng ta rất cao, trên trán đeo một chuỗi trang sức ngọc tráng men, mái tóc dùng dây đỏ bện thành hai bím to dài, rủ tự do bên eo, quân phục chiết eo màu đỏ tươi rất nổi bật, mắt cá chân còn đeo một cái lắc chân có đính chuông bạc nữa.