Bản Năng Sinh Tồn Bùng Nổ

Chương 15

“Nói chung là khác trước đây.” Hắn ta cúi xuống đặt cái ấm nước đang xách trên tay lên mặt sàn bằng phẳng, tiện thể dùng chân chặn bên cạnh.

“Nghe như đang làm nũng vậy.” Cuối cùng Tưởng Văn cũng tìm được một từ thích hợp, nói xong còn lẩm bẩm nhắc lại: “Ừ, đúng là hơi giống làm nũng.”

“Hả?” Kỷ Nguyễn kinh ngạc khẽ kêu một tiếng, lưng tựa tường không thể lui được nữa, chỉ có thể co người lại.

Nghe vậy, Tưởng Văn lại bật cười: “Chính là kiểu đó đấy.”

Kỷ Nguyễn không biết giọng mình nghe vào tai người khác là thế nào, nhưng cậu biết rõ một điều — Tưởng Văn trong bóng tối dường như không hề an toàn như vẻ ngoài thể hiện.

Đây là do đọc truyện kinh dị mà bị ám ảnh sao? Sao ai ở đây cũng đáng sợ thế này.

“Tức là âm cuối cứ kéo lên ấy, cậu hiểu không?” Tưởng Văn vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, dường như đột nhiên nảy sinh hứng thú to lớn với giọng điệu của Kỷ Nguyễn.

Kỷ Nguyễn thầm nghĩ: Tôi không muốn hiểu.

Có lẽ sự im lặng kéo dài của Kỷ Nguyễn đã nhắc nhở Tưởng Văn, đối phương thu lại giọng điệu, vài giây sau mới nói: “Cậu giận à? Tôi không có ý cười cậu đâu.”

Kỷ Nguyễn vẫn không lên tiếng.

Tưởng Văn có vẻ hơi sốt ruột: “Tôi thật sự không có cười cậu, nghe đáng yêu mà.”

Như để nhấn mạnh ý của mình, hắn ta lại bổ sung: “Thật sự rất đáng yêu.”

Kỷ Nguyễn: “…” Thôi đủ rồi, câm miệng đi anh bạn.

Giọng Tưởng Văn dần trầm xuống, còn Kỷ Nguyễn thì bắt đầu cảm thấy bực bội trong bóng tối kéo dài không có điện.

Đúng lúc này, bên cửa sổ đóng kín bỗng truyền đến một cơn gió lạnh buốt.

Kỷ Nguyễn rụt cổ lại, ngay sau đó, cậu cảm nhận được một ánh nhìn rơi xuống người mình.

Cái ánh mắt đó đang quan sát cậu trong bóng tối, trắng trợn và vô cùng tùy tiện.

Cảm giác này…

Kỷ Nguyễn biết rõ, chủ nhân của ánh nhìn đang dán lên người cậu lúc này chính là kẻ mà khi cậu vừa xuyên vào đây đã gặp phải trong tòa lâu đài cổ của Nghiêm Tụng Minh — cùng một ánh mắt ấy.

Một ánh mắt chứa đầy âm u, quỷ dị, nhìn chằm chằm cậu như đang theo dõi, từ đầu đến chân.

Kỷ Nguyễn cúi đầu, như để tự an ủi, vùi mặt vào giữa hai bàn tay, né tránh ánh nhìn đó.

Bỗng nhiên, âm thanh dòng điện truyền qua sợi tóc đèn vang lên khe khẽ, sau đó “xoẹt” một tiếng, toàn bộ đèn trong ký túc xá sáng bừng trở lại. Tiếng cười nói của mọi người cũng nối tiếp nhau vang lên, trước mắt lập tức sáng trưng.

“Cuối cùng cũng có điện rồi, lần này cúp hơi lâu nhỉ, chắc phải năm sáu phút ấy.” Tưởng Văn đứng trên cầu thang, cúi xuống nhấc ấm nước đang kẹp dưới chân lên.

Kỷ Nguyễn ngẩng đầu, mắt chớp nhẹ mấy lần để thích nghi với ánh sáng.

Bên tai vẫn là tiếng lải nhải của Tưởng Văn.

“Hầy, cũng hết cách thôi, ai bảo ký túc xá này là tòa lâu đời nhất của A Đại, cứ mất điện mất nước liên tục, thật phiền chết đi được.”

“Đúng không?” Tưởng Văn bỗng quay sang hỏi Kỷ Nguyễn.

Kỷ Nguyễn ngẩn ra, rồi gật đầu: “Ừ, phiền thật.”

Tưởng Văn trước mắt không còn cảm giác kỳ lạ như vừa rồi nữa, hắn ta rất thẳng thắn nói: “Tôi đun đầy một ấm nước nóng, lát nữa nếu cậu muốn dùng thì qua lấy, dù sao chúng ta ở đối diện, vừa gần vừa tiện.”

Kỷ Nguyễn mím môi, khẽ gật đầu.

Nhờ Tưởng Văn, giờ cậu đã biết mình nên đi về phòng nào rồi.

Họ ở tầng năm, vì ký túc xá của khoa luật đã cũ, không có thang máy, nên chỉ có thể tự mình leo lên.

Vất vả lắm mới về đến cửa phòng, Kỷ Nguyễn đã mệt đến mức mồ hôi ướt đẫm cả trán.

Tưởng Văn xách theo ấm nước, lấy chìa khóa mở cửa ký túc xá đối diện, quay đầu lại mỉm cười với Kỷ Nguyễn: “Ngủ sớm đi nhé.”

Đợi đến khi tận mắt nhìn thấy Tưởng Văn bước vào phòng mình, Kỷ Nguyễn mới thả lỏng, thở phào một hơi.

Dù Tưởng Văn có vẻ là người dễ gần, ít nhất so với Nghiêm Tụng Minh và Ân Tranh thì hắn ta bình thường hơn nhiều, nhưng Kỷ Nguyễn không thể không để tâm đến một sự thật — đây là một quyển tiểu thuyết kinh dị.

Vậy nên, bất kể đối mặt với ai, cậu cũng luôn căng thẳng đề phòng, đến cuối ngày đã vô cùng kiệt sức.

Vừa mở cửa phòng ký túc xá bước vào, Kỷ Nguyễn lập tức bị mùi hương chanh của bình xịt phòng ập vào mũi.