Bản Năng Sinh Tồn Bùng Nổ

Chương 14

“Vừa từ bên ngoài về à?” Tưởng Văn bắt chuyện.

Cậu gật đầu, “Ừm.”

Đúng lúc cậu đang thắc mắc người này tên gì thì có người ôm bóng rổ đi ngang qua hai người, tiện tay chào Tưởng Văn: “Tưởng Văn à!”

Tưởng Văn đáp lại bằng một cái vỗ tay.

Cậu âm thầm ghi nhớ cái tên này, đồng thời nghe thấy Tưởng Văn nói với mình: “Vậy cùng lên đi, tôi vừa mới đi lấy nước nóng về.”

Vừa nói, hắn ta vừa nâng nâng bình nước nóng màu xanh trên tay phải.

Bình trông có vẻ rất nặng, bên trong đầy nước sôi, vậy mà Tưởng Văn gầy gò thế lại chẳng tỏ vẻ gì là mệt.

Cậu thu lại ánh mắt, chợt nhận ra vấn đề tìm phòng ký túc của mình dường như đã được giải quyết.

Thế nên cậu lập tức theo sát bên cạnh Tưởng Văn, giọng nhẹ nhõm đáp: “Được thôi.”

Trong ký túc xá nam sinh rất đông, tiếng đùa giỡn ầm ĩ vang lên khắp nơi.

Mỗi khi đi qua một tầng, cậu đều có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ phòng nước công cộng vọng ra.

Lúc leo cầu thang, cậu không dám mở miệng hỏi thẳng, chỉ có thể trông mong vào việc nam sinh đi trước mặt mình là một người nói nhiều.

Giống như nghe thấu lòng cậu, Tưởng Văn lập tức mở miệng, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

“Tối nay Ân Tranh lại không về ký túc xá ngủ à?”

Cậu bước lên bậc thang, đáp: “Không về.”

Tưởng Văn đưa tay đẩy gọng kính trên mũi: “Thế cậu lại sướиɠ rồi, lại có thể ngủ một mình rồi nhỉ?”

Cậu thầm nghĩ, ngủ một mình?

Chưa kịp nghĩ kỹ, Tưởng Văn đã lên tiếng tiếp.

“Giáo viên hướng dẫn có nói trong nhóm là tối nay sẽ đi kiểm tra ký túc xá đấy.” Tưởng Văn tặc lưỡi: “Làm phú nhị đại sướиɠ thật, buổi tối không về cũng chẳng sợ bị xử lý kỷ luật.”

Nghe Tưởng Văn nói vậy, cậu mới nhận ra quản lý ở A Đại cũng khá nghiêm ngặt.

Cậu ngẩng đầu nhìn số tầng, đã lên đến tầng ba rồi, vẫn chưa tới sao?

Ngay khi cậu đang men theo tường mà đi, đột nhiên cảm thấy Tưởng Văn khẽ nghiêng người sát lại mình.

Cậu nghi hoặc nghiêng đầu, chỉ thấy Tưởng Văn làm một động tác ngửi mùi, sau đó hỏi: “Kỷ Nguyễn, cậu bôi thứ gì à?”

Cậu “A” một tiếng, bị Tưởng Văn hỏi vậy cũng vô thức giơ tay lên ngửi cánh tay mình.

“Không bôi gì cả.” Cậu chắc chắn.

Tưởng Văn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt chăm chú đến mức khiến người ta cảm thấy hơi đáng sợ.

“Có một mùi hương.” Hắn ta nói.

Cậu: “…”

Bị nhìn như vậy, cậu không tự giác mà hơi tránh xa Tưởng Văn một chút.

“Có lẽ là mùi sữa tắm.” Giọng cậu nhỏ đi một chút, cười gượng gạo.

“Vậy à?” Ánh mắt Tưởng Văn bị phản quang từ kính che khuất trong giây lát.

Cậu vừa định trả lời thì đột nhiên một luồng gió lạnh từ đâu thổi qua, ngay sau đó toàn bộ đèn trong ký túc xá đều vụt tắt.

Ký túc xá vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt, trong chớp mắt đã bị bóng tối quỷ dị bao trùm.

Tiếng nước chảy, tiếng đùa giỡn cũng đồng loạt im bặt.

Toàn bộ ký túc xá yên tĩnh đến đáng sợ.

Kỷ Nguyễn sợ đến mức cả người run lên, không gian tối đen khiến cậu cảm thấy cực kỳ bất an.

“Cái gì đây?” Giọng Kỷ Nguyễn hơi run rẩy, cậu nghiêng người dựa sát vào chân tường, lưng ép lên bức tường lạnh lẽo, dường như làm vậy sẽ cảm thấy ổn hơn một chút.

Trong khi đó, giọng nói của Tưởng Văn trong bóng tối phía trước lại bình tĩnh đến mức lạ thường.

Hắn ta nói: “Ồ, lại mất điện rồi, lát nữa có lại thôi. Ở đây lâu vậy rồi, cậu vẫn chưa quen với kiểu mất điện như cơm bữa ở ký túc xá này sao?”

Kỷ Nguyễn hít hít mũi: “Được rồi.”

Tiếng cười của Tưởng Văn vang lên rõ mồn một trong hành lang tối tăm tĩnh lặng.

“Sao giọng cậu lại thành ra thế này?” Tưởng Văn hỏi.

Cả hai đang đứng trên cầu thang, vì mất điện mà không dám mạo hiểm tiếp tục đi lên, nên lúc này chỉ có thể tạm thời dừng chân ở đây.

“Thành ra thế nào?”

Trước nhiều câu hỏi của Tưởng Văn, Kỷ Nguyễn không biết nên trả lời thế nào, đành liên tục phản vấn, ném vấn đề lại cho đối phương.

“Thì...”

Tưởng Văn hơi ngập ngừng, có vẻ cũng không chắc nên diễn tả thế nào.