Bản Năng Sinh Tồn Bùng Nổ

Chương 13

Hàng loạt giả thuyết lộn xộn hiện lên trong đầu khiến cậu không nhận ra rằng Ân Tranh đã lái xe đưa cậu băng qua những đám mây u ám, tiến vào trung tâm thành phố với bầu trời trong xanh rực rỡ.

Trung tâm thành phố nhộn nhịp hơn nhiều so với khu lâu đài cổ kia.

Khi Kỷ Nguyễn cất điện thoại, ngẩng đầu lên, cậu cũng bị khung cảnh sầm uất náo nhiệt nơi đây làm cho kinh ngạc.

Cậu từng nghĩ nơi này sẽ luôn mờ mịt, u ám như trong trang viên, không ngờ lại có thể tràn ngập sức sống thế này.

Từng nhóm sinh viên ríu rít cười đùa trước cổng trường, đối diện là một trung tâm thương mại cao mười tầng rực rỡ ánh đèn.

Con hẻm nhỏ bên trái trường A là phố ẩm thực đêm, đông nghịt người.

Tiếng rao bán ồn ào vang vọng khắp nơi, nhạc điện tử quanh trung tâm thương mại càng khuấy động bầu không khí sôi nổi…

Khung cảnh ở đây hoàn toàn trái ngược với sự u ám, rùng rợn mà cậu từng cảm nhận ở lâu đài cổ, thậm chí còn có phần đối lập một cách kỳ quặc.

Kỷ Nguyễn nhất thời chưa thể thích ứng với sự thay đổi lớn này, cậu tò mò quan sát xung quanh.

Đúng lúc cậu đang thất thần, giọng nói lạnh nhạt của Ân Tranh vang lên bên cạnh: “Đến nơi rồi còn không xuống? Định ngồi đến bao giờ?”

Kỷ Nguyễn bị câu hỏi của Ân Tranh kéo về thực tại, lúng túng đáp: “Xin, xin lỗi!”

Cậu vội vàng xuống xe. Vừa nhỏ giọng cảm ơn xong định rời đi thì Ân Tranh bất ngờ gọi lại.

Kỷ Nguyễn: “?”

Chỉ thấy Ân Tranh ngồi trong chiếc xe mui trần, tháo kính râm xuống chóp mũi, lông mày rậm đầy ngạo nghễ, ánh mắt vẫn sắc lạnh.

“Tối nay tôi vẫn không về ký túc xá ngủ, cậu biết rồi đấy.”

Kỷ Nguyễn nghe xong suýt nữa không nhịn được cười.

Có vẻ như sự tồn tại của Nghiêm Tụng Minh khiến Ân Tranh phải dè chừng hơn, lần này cậu ta còn đặc biệt nhắc nhở Kỷ Nguyễn: “Không được nhiều chuyện, đừng lo chuyện bao đồng.”

Kỷ Nguyễn rất thông minh, lập tức xua tay tỏ ý mình sẽ không nói gì cả.

Cậu thậm chí còn mong không bao giờ phải gặp lại Ân Tranh.

Ánh mắt sắc bén của Ân Tranh dịu lại đôi chút.

Ba giây sau, tiếng động cơ gầm rú vang lên, Ân Tranh lái chiếc xe thể thao chói lóa phóng đi như bay.

Kỷ Nguyễn đứng trước cổng trường, nhìn đám đông náo nhiệt, xác nhận nơi này không hề có thứ khí tức u ám kỳ quái như trong lâu đài cổ rồi mới yên tâm bước vào trường.

Nhưng cùng lúc đó, trong khu vực VIP của diễn đàn “FUN”.

Trên trang chủ của mục ẩn có một bài thảo luận với hơn bốn trăm lượt bình luận, vô cùng sôi nổi.

Chủ bài viết hỏi: [Ai biết ai đã xé phong ấn ở cửa đông tầng bốn khu giảng đường không?]

Bên dưới là hàng loạt bình luận nhanh chóng xuất hiện:

[Ai rảnh rỗi đến đó chứ, chỗ đó rợn người lắm.]

[Vãi thật, dám xé cả phong ấn, gan to đấy, không chừng còn chui vào xem nữa cơ.]

[Rốt cuộc là ai, tự ra nhận đi.]

[Tôi không biết nhé, phong ấn dán chặt thế kia, con gái bình thường kéo không nổi đâu.]

[Chắc là sinh viên năm nhất vô tình xé thôi.]

[Khu giảng đường số bốn đã hẻo lánh, cửa đông lại đối diện bức tường sau trường, cỏ dại mọc cao cả mét, bước chân còn khó nữa là, sao có thể là sinh viên năm nhất vô tình xé được chứ.]

[…Im hết đi.]

[Rốt cuộc trong đó có gì vậy? Tò mò quá, từ lúc vào trường tôi đã thấy tòa nhà đó bị niêm phong rồi, thật sự có ma à?]

Sau khi câu hỏi này được đăng, tốc độ bình luận bỗng chậm lại.

Một phút sau, bài viết lại nhộn nhịp trở lại.

[Cạn lời, quản lý sao lại kéo cả người thế này vào, người đâu ra vậy?]

[Đuổi người đó ra ngoài đi.]

Tài khoản user7063 đã bị cấm vĩnh viễn.

Kỷ Nguyễn men theo dòng người rất nhanh đã tìm được khu ký túc xá của khoa Luật, nhưng làm sao để tìm được phòng cụ thể của mình lại là một vấn đề.

Cậu chậm bước lại, đi vào tầng một của ký túc xá, xung quanh toàn là nam sinh qua lại, dường như chẳng ai quen biết cậu.

Ngay lúc này, vai trái của cậu đột nhiên bị ai đó vỗ từ phía sau.

“Ê! Kỷ Nguyễn!”

Cậu quay đầu lại, liền thấy một nam sinh đeo kính gọng đen, cao hơn cậu một chút, gầy đến mức trông như cây sậy, nhìn qua có vẻ thiếu dinh dưỡng.