Căn phòng rộng khoảng ba mươi mét vuông sạch sẽ gọn gàng, có bốn chiếc giường trên cao và bàn học phía dưới. Ngoài hai chiếc giường sát cửa sổ, còn lại hai cái gần cửa đều là giường trống, chỉ là ván gỗ, không có ai ở.
Lúc này Kỷ Nguyễn mới hiểu ra ý của Tưởng Văn khi nói “phòng một người” là gì.
Ân Tranh buổi tối không về ngủ, hai chiếc giường khác cũng không có ai ở, ký túc xá này với Kỷ Nguyễn mà nói chẳng khác nào một phòng riêng cả.
Cậu cảm thấy vui vẻ đôi chút.
Kỷ Nguyễn nhìn sang bàn học bên trái gần cửa sổ, trên đó bày đầy máy tính và sách vở, còn chiếc bàn bên phải tuy có dấu vết sử dụng nhưng đồ đạc ít đến mức đáng thương, chỉ có một mô hình xe đua.
Cậu nhận ra chiếc bàn trống trơn đó có lẽ là của Ân Tranh.
Kỷ Nguyễn có chút sạch sẽ, nên khi lục trong tủ quần áo tìm thấy bộ đồ ngủ mới còn nguyên nhãn mác, cậu rất hài lòng.
Dù ký túc xá cũ kỹ, nhưng bên trong có phòng vệ sinh riêng.
Kỷ Nguyễn cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh nhỏ hẹp, phát hiện bên trong có cả bình nước nóng, có thể tắm rửa đơn giản.
Cậu đứng trước gương nhìn bản thân trong gương, phát hiện chẳng có gì thay đổi, ngay cả nốt ruồi nhỏ trên má cũng vẫn như cũ.
Cậu giơ tay cởϊ áσ phông bỏ vào chậu giặt, đồng thời bật công tắc máy nước nóng.
May mà cái máy nước này không phải để làm cảnh, nước chảy ra có nhiệt độ rất vừa phải.
Trong tiếng nước chảy ào ào, Kỷ Nguyễn tắm một cách nhanh chóng, suốt quá trình không bị cúp điện, cũng không bị cúp nước, nước cũng không bị lạnh – mọi thứ đều vừa khéo.
Kỷ Nguyễn đang vui vẻ bước ra khỏi phòng rửa mặt thì điện thoại của cậu đột nhiên vang lên âm báo có tin nhắn mới.
Giờ này còn ai tìm cậu sao?
Cậu nghi hoặc mở màn hình, phát hiện tin nhắn đến từ hệ thống quản trị diễn đàn.
Diễn đàn mà… cũng có thể nhắn tin sao?
Kỷ Nguyễn chạm vào dấu chấm đỏ trong khung hội thoại, ai ngờ tin nhắn hiện ra ngay sau đó khiến cậu suýt nữa rớt cả cằm.
Người dùng YZ: [Khi nào gọi video?]
Người dùng YZ: [Mặc cái váy anh mua cho em nhé.]
Gọi video… lại còn mặc váy nữa…
Trước thì có một “anh rể”, giờ lại thêm một “người dùng YZ”.
Nhìn đoạn tin nhắn tình cảm chi chít giữa hai người, Kỷ Nguyễn chỉ thấy trời như sắp sập đến nơi.
Người dùng YZ đang trò chuyện với cậu không hề có bất kỳ thông tin nào, trang cá nhân trống trơn, chỉ có mỗi mục giới tính ghi là nam.
Kỷ Nguyễn run run ngón tay ấn mở ảnh đại diện của bản thân.
Giữa tâm trạng phức tạp vô cùng lúc này, cậu khó khăn lắm mới nhìn rõ đó là một bức ảnh chụp đôi chân mặc quần short siêu ngắn.
Trên ảnh, ở vị trí gốc đùi của người trong hình có một nốt ruồi nhỏ, cổ chân mảnh khảnh, đường nét chân đầy đặn xinh đẹp, người ngồi trên giường tạo dáng ngồi kiểu vịt, ánh sáng trong ảnh mờ ảo ám muội, rất dễ khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Kỷ Nguyễn chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay đây là chân của cậu.
Hơn nữa cậu còn chú ý thấy trong mục thông tin cá nhân trên diễn đàn của mình, mục giới tính lại ghi là nữ!
Kết hợp với nội dung đoạn hội thoại giữa mình và người dùng YZ trong tay, chỉ vài giây sau, Kỷ Nguyễn đã hiểu ra.
Nguyên chủ trong sách hẳn là đã lợi dụng việc giấu tên trên diễn đàn để mượn thân phận nữ sinh A Đại, giả làm con gái rồi tán tỉnh mập mờ với người dùng YZ kia.
Mà người dùng YZ rất có thể không hề biết rằng Kỷ Nguyễn là con trai.
Kỷ Nguyễn ôm đầu rối rắm ngồi trước bàn lật lại lịch sử trò chuyện giữa hai người, phát hiện cuộc trò chuyện đầu tiên của họ là bắt đầu từ khoảng một tuần trước.
Là cậu ta giả làm con gái chủ động gửi cho người dùng YZ một bức ảnh đôi chân, trong ảnh còn cố tình hay vô ý để lộ viền váy siêu ngắn kiểu JK đang mặc lúc đó.
Kỷ Nguyễn: “…” Tại sao lại thích tự rước họa thế cơ chứ.
Người dùng 8888: [(Hình ảnh).]
Người dùng 8888: [Anh ơi, có đẹp không?]
Người dùng YZ: [Cút.]
Người dùng 8888: [Anh dữ quá à.]
Người dùng YZ: [Đồ ngu.]
Kỷ Nguyễn thầm nghĩ người dùng YZ này tính tình thật nóng nảy, cũng không rõ là tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ với “người dùng 8888”.