Bản Năng Sinh Tồn Bùng Nổ

Chương 9

Những giọt nước mắt ấm nóng lăn trên những mạch máu nổi rõ, tạo nên một cảm giác kỳ lạ.

Ân Tranh nhíu mày một cách chán ghét, nói: “Ghê tởm.”

Kỷ Nguyễn chỉ lo thở lấy thở để, hoàn toàn không để ý đến lời chửi của Ân Tranh.

Nhưng dù miệng nói ghê tởm, Ân Tranh vẫn không rời khỏi Kỷ Nguyễn, tư thế ép sát vào tường cũng không hề thay đổi.

Ân Tranh cứ thế mà dữ dằn nhìn chằm chằm Kỷ Nguyễn hồi lâu.

Kỷ Nguyễn thở nhẹ từng hơi, không lộ ra biểu cảm méo mó xấu xí như người khác khi sợ hãi, cũng không bị dọa đến mức tè ra quần mà bốc lên mùi hôi khó chịu.

Cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, đôi đồng tử tròn xoe tràn đầy vẻ sợ hãi nhưng vẫn rất đẹp.

Chóp mũi cậu đỏ lên, vành tai cũng đỏ, có lẽ vì nghẹt thở mà ra.

Ân Tranh cúi đầu, ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào nồng đậm. Là từ người của tên đẹp như búp bê sứ trước mặt này phát ra.

Chết tiệt.

Sao trước đây cậu ta không nhận ra tên bạn cùng phòng này còn có loại thủ đoạn này?

“Cậu biết ông ấy là chú tôi, nên cố tình tìm đến đúng không?”

Ân Tranh đã gặp quá nhiều người như Kỷ Nguyễn, vì thế cậu ta cảm thấy mình đã nhìn thấu đối phương.

Mục đích của Kỷ Nguyễn hoặc là nhắm đến Nghiêm Tụng Minh, hoặc là nhắm đến cậu ta.

Dù cho Nghiêm Tụng Minh có tỏ ra hứng thú với Kỷ Nguyễn đi chăng nữa, thì nhiều nhất cũng chỉ xem như gia vị trong cuộc sống buồn tẻ mà thôi.

Ân Tranh hoàn toàn không nghĩ chú mình sẽ coi trọng Kỷ Nguyễn, nên câu nói vừa rồi chỉ mang đầy tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ ác ý.

Trong làn nước mắt làm mờ tầm nhìn, Kỷ Nguyễn nhanh chóng suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Để tránh kết cục tử vong, cậu tuyệt đối không thể thể hiện bất kỳ mối liên hệ nào khác ngoài mức bình thường với Nghiêm Tụng Minh trước mặt Ân Tranh.

Vì vậy, sau khi bình ổn hơi thở, Kỷ Nguyễn chớp mắt rồi khàn giọng nói: “Chỉ vì công việc này trả lương rất cao.”

Kỷ Nguyễn nghĩ, với bối cảnh như Nghiêm Tụng Minh, dù chỉ là công việc đọc sách, thì mức lương đưa ra chắc chắn cũng rất cao.

Quả nhiên, Ân Tranh nghe xong thì tặc lưỡi: “Cậu thiếu tiền lắm sao?”

Kỷ Nguyễn không chút do dự gật đầu: “Thiếu.”

Ân Tranh cuối cùng buông cánh tay đang kìm cổ Kỷ Nguyễn, nhưng giọng điệu ngông cuồng đầy ác ý của cậu ta lại vang lên: “Lý do bịa đặt cũng được đấy.”

Kỷ Nguyễn: “…”

“Có thể khiến chú tôi ngay lần gặp đầu tiên đã đề nghị để tôi đưa cậu về trường…”

Ân Tranh nheo mắt, ánh nhìn đầy ác ý chăm chăm vào Kỷ Nguyễn, như một con sói đồng cỏ vừa khóa chặt con mồi sắp bị cắn chết. Cậu ta tiếp tục nói: “Cậu cũng có chút bản lĩnh đấy.”

Nói xong, Ân Tranh quay người rời đi, cuối cùng cũng buông tha cho Kỷ Nguyễn đang đáng thương vô cùng.

Kỷ Nguyễn dựa lưng vào tường, trơ mắt nhìn bóng lưng ngạo mạn kia bước đi được chục bước, rồi mới nặng nề thở phào một hơi.

Lưng cậu đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Chỉ mới nửa ngày kể từ khi xuyên vào sách, mà Kỷ Nguyễn đã mệt mỏi đến mức kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần.

Tòa cổ bảo này tràn ngập một bầu không khí âm u chết chóc, tối tăm và nặng nề.

Nếu nói Nghiêm Tụng Minh là ly rượu độc lặng lẽ, thì Ân Tranh chính là con dao sắc nhọn đầy bạo lực.

Dù cách hai người này gia tăng sát ý và thể hiện nó hoàn toàn khác nhau, nhưng đối với Kỷ Nguyễn, cả hai đều đáng sợ như nhau.

Cậu hiểu rằng việc bản thân xuyên vào quyển sách này có lẽ là vì mình ở thế giới thực đã chết trong vụ nổ ở ga tàu điện ngầm.

Đã không thể quay lại, vậy thì chi bằng tìm cách sống sót ở đây.

Mặc dù cậu rất lo lắng, nhưng Kỷ Nguyễn chẳng còn lựa chọn nào khác.

Hai cô hầu gái như không khí bất chợt tiến lại gần, cúi đầu cung kính nói: “Mời đi theo tiểu thiếu gia.”

Kỷ Nguyễn khô cổ và khát nước, nhưng cậu thực sự không muốn nán lại thêm chút nào trong tòa cổ bảo này. Thế nên, dù chẳng uống nổi một ly nước, cậu vẫn theo sự dẫn đường của họ để ra khỏi khu trang viên.

Trong lúc lặng lẽ bước đi, Kỷ Nguyễn cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ để hiểu rõ hơn về tình cảnh của mình.