Kỷ Nguyễn vì sợ hãi mà não bộ trống rỗng, cuối cùng vào lúc này cũng nhớ ra cái tên Ân Tranh.
Người này cũng là một trong bốn con cá dự bị làm hung thủ trong cuốn sách.
Ân Tranh đứng trong bóng sáng xám nhạt, cúi đầu nhìn Kỷ Nguyễn rồi cười đầy vẻ mỉa mai: “Hỏi cậu đó, câm rồi hả?”
Giọng cậu ta rất lớn, thậm chí vang vọng cả trong tòa lâu đài rộng lớn.
Thật là một người nóng nảy, hoàn toàn khác với Nghiêm Tụng Minh.
“Cậu hiểu lầm rồi…”
Kỷ Nguyễn ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhưng chưa kịp nói xong câu nào đã bị Ân Tranh hung hăng bóp cổ, ép vào tường.
“Ư…!” Kỷ Nguyễn kinh hãi kêu lên, ngón tay không kìm được mà bấu chặt cánh tay rắn chắc đang kìm lấy cổ họng mình.
Chết tiệt…
Người này đúng là một kẻ điên!
Cánh tay của Ân Tranh siết chặt đến mức không có chút nương tay, chỉ trong vòng ba, bốn giây ngắn ngủi, chân của Kỷ Nguyễn đã bắt đầu tê cứng và nhũn ra.
Tư thế bị đè ép khiến hai người họ cách nhau rất gần. Gương mặt đẫm nước mắt của Kỷ Nguyễn bị đôi mắt dã tính cực kỳ hoang dã của Ân Tranh nhìn thấy rõ mồn một.
Lông mày Ân Tranh rất đậm, sống mũi cao, kiểu tóc húi cua và làn da bánh mật càng khiến cậu ta trông ngạo mạn và hung hãn hơn.
Người này khí thế đáng sợ như một con linh cẩu đơn độc lang thang nơi hoang dã.
Ngay khi Kỷ Nguyễn cảm thấy trước mắt mình bắt đầu trắng xóa, dòng chữ máu đỏ chậm rãi hiện lên trong tâm trí cậu.
[Chỉ số sát ý: 80]
[Ân Tranh muốn xem biểu cảm của người bị nghẹt thở sẽ như thế nào]
[Sắp đạt đến kết cục tử vong]
80?!
Cậu ta thật sự là kẻ điên!
Chỉ mới chỉ số sát ý 80 mà đã muốn bóp chết cậu như thế, lý do chỉ là vì muốn xem biểu cảm của người bị nghẹt thở!
Lúc này Kỷ Nguyễn mới bừng tỉnh nhận ra rằng, việc mình vừa thoát chết trước chỉ số sát ý 97 của Nghiêm Tụng Minh đúng là kỳ tích.
Nỗi sợ cận kề cái chết từ từ, không chút thương tiếc, bao trùm lấy Kỷ Nguyễn.
Giọng cậu vốn đã khàn đặc nay chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ còn lại tiếng hổn hển cố gắng hít thở.
Bàn tay đang bấu lấy cánh tay Ân Tranh của Kỷ Nguyễn dần mất đi sức lực.
Chẳng lẽ cậu thực sự phải chết tại đây sao…
Kỷ Nguyễn liếc thấy trong khóe mắt hai cô hầu gái, chỉ thấy họ cúi đầu im lặng như không tồn tại, hoàn toàn không có ý định ngăn cản vị tiểu thiếu gia này.
Cầu người không bằng cầu mình.
Kỷ Nguyễn bị động và bất lực mà rơi nước mắt sinh lý, trong một lần cố gắng hút không khí, cậu khàn giọng gọi ra một cái tên: “Nghiêm… Nghiêm Tụng Minh…”
Ân Tranh nhíu mày, quả nhiên như Kỷ Nguyễn dự đoán, khi nghe thấy cái tên của người chú ấy, cậu ta nới lỏng lực bóp cổ, để cậu có thể nói trọn một câu.
Không kịp do dự, Kỷ Nguyễn hít sâu một hơi rồi ho sặc sụa nói: “Nghiêm Tụng Minh bảo cậu đưa tôi về trường!”
Kỷ Nguyễn nghĩ mình đã hét lên, nhưng trong tai Ân Tranh, cậu chỉ nghe thấy giọng khản đặc và yếu ớt đến đáng thương.
Nhưng cậu ta vẫn nghe rõ.
Ân Tranh lại nới lỏng thêm lực tay, gần như không còn bóp chặt nữa, nhưng cánh tay vững chắc của cậu ta vẫn kìm lấy cổ họng của Kỷ Nguyễn.
“Khụ khụ…”
Lấy lại được quyền thở, Kỷ Nguyễn lập tức hít vào rồi ho dữ dội.
Ân Tranh ngạo mạn nhướn mày cười, toàn thân toát ra khí chất ngỗ ngược, chất vấn: “Kỷ Nguyễn, cậu đang uy hϊếp tôi à?”
Kỷ Nguyễn cảm thấy với người như Ân Tranh, không thể đối xử theo lẽ thường. Nếu cứ nhượng bộ, có lẽ cậu sẽ chết ngay tại đây.
Cái cảm giác nghẹt thở đáng sợ đó, cả đời này cậu không muốn trải qua lần thứ hai!
Vì vậy, Kỷ Nguyễn trợn mắt, nhìn thẳng vào Ân Tranh đang ở gần trước mặt, nói: “Đúng vậy, tôi đang uy hϊếp cậu!”
Nghe vậy, Ân Tranh khẽ cười khẩy: “Chỉ dựa vào cậu?”
Dưới cánh tay của Ân Tranh, Kỷ Nguyễn không kiểm soát được mà run lên bần bật, những giọt nước mắt sinh lý to tròn lăn dài trên gương mặt rồi rơi xuống cánh tay dưới của Ân Tranh.