Nghiêm Tụng Minh xuất hiện với chỉ số ám muội, còn vừa rồi Ân Tranh lại không hiện lên chỉ số nào. Điều đó chứng tỏ chỉ số ám muội của Ân Tranh vẫn dưới 60.
Với Kỷ Nguyễn, đây là một tin tốt.
Nhưng tin xấu là, cậu biết mình hình như là bạn cùng phòng với Ân Tranh.
Chỉ cần nghĩ đến việc sau này phải chung sống với người bạn cùng phòng này, Kỷ Nguyễn không khỏi cảm thấy một loại cảm xúc phức tạp, pha trộn giữa nỗi sợ hãi, mệt mỏi và chán chường.
Ngoài trang viên là một khu vườn rộng lớn như cung điện của những người khổng lồ. Cây cối và bụi hoa được cắt tỉa ngay ngắn, cao lớn đến mức tạo thành những mảng bóng tối u ám.
Dù đây đáng lẽ là một trang viên xa hoa rực rỡ, nhưng bầu trời xám xịt bao phủ khiến nơi này trông thật ảm đạm.
Trong toàn bộ trang viên, chẳng thấy bóng dáng mấy người hầu kẻ hạ, không gian vừa trống trải vừa hoang vắng, hoàn toàn trái ngược với xuất thân danh giá của Nghiêm Tụng Minh.
Kỷ Nguyễn bước đi trong những bóng tối đó, tai nghe thấy tiếng cú mèo nuôi trong trang viên kêu lên từng hồi, cố gắng chịu đựng khung cảnh rợn người này. Không lâu sau, cậu đã trông thấy Ân Tranh đứng bên cánh cổng sắt màu đen. Sau lưng cậu ta là một chiếc xe thể thao mui trần hai chỗ với kiểu dáng cực ngầu.
Thân xe đỏ rực như máu là màu sắc sáng duy nhất Kỷ Nguyễn nhìn thấy kể từ khi xuyên vào sách.
Ân Tranh ngậm một điếu thuốc trong miệng, khói thuốc lượn lờ trước mặt, che mờ đi vài phần vẻ ngang tàng của cậu ta.
“Chậm như rùa.” Ân Tranh lạnh giọng nói, chẳng thèm để ý đến Kỷ Nguyễn, trực tiếp kéo cửa xe ngồi vào.
Kỷ Nguyễn vốn nghĩ sẽ có tài xế của trang viên đưa họ về trường, không ngờ thật sự là Ân Tranh đích thân chở cậu.
Ngồi vào xe, Kỷ Nguyễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những ô cửa sổ cao nhọn quen thuộc trên bức tường gạch màu xanh đậm. Qua lớp kính thủy tinh hình thoi, cậu loáng thoáng thấy một cái bóng đen, giống như hình người.
Cậu mở to mắt, muốn nhìn kỹ hơn thì bóng đen đó lại biến mất.
Có thể là Nghiêm Tụng Minh không?
Nhưng rõ ràng hắn ta không thể đứng dậy được mới đúng.
Kỷ Nguyễn chưa kịp nghĩ ngợi thêm, vì ngay sau đó Ân Tranh đã đạp mạnh chân ga, phát ra một tiếng gầm rú, rồi cả chiếc xe phóng vụt đi như bay!
Chiếc xe mui trần tăng tốc điên cuồng, khiến adrenaline trong người Kỷ Nguyễn lập tức bùng nổ.
Gió lạnh như tát vào mặt cậu không thương tiếc.
“Á!”
Kỷ Nguyễn nắm chặt dây an toàn trước mặt, mất kiểm soát mà hét lên.
Ân Tranh đeo kính râm, ngậm thuốc lá, một tay lái xe. Nghe tiếng hét, cậu ta khẽ bật cười mỉa mai.
Khóc cũng khóc nhỏ, la cũng nhỏ tí.
Khi tốc độ xe giảm đi đôi chút, Ân Tranh nghiêng đầu nhìn sang Kỷ Nguyễn, giọng nói sắc bén như dao lại phóng thẳng tới: “Cậu đang rêи ɾỉ à? Nghe như tiếng mèo kêu vậy.”
Tim Kỷ Nguyễn đập thình thịch không ngừng. Nghe thấy lời Ân Tranh, trong thoáng chốc cậu suýt nữa không kiềm được mà mắng lại.
Rên cái ông nội cậu ấy!
Lúc chạng vạng, bầu trời xanh thẫm ở phía xa như đang trĩu xuống. Gió đêm thổi làm tóc của Kỷ Nguyễn khẽ lay động, nhiệt độ mát lạnh quá mức khiến cậu luôn trong trạng thái tỉnh táo cực độ.
Vì không biết Ân Tranh sẽ lại làm gì tiếp theo, việc cậu mắng trả cậu ta cuối cùng chỉ dừng lại ở giai đoạn tưởng tượng trong đầu, coi như tự mình giải tỏa một chút.
Ngoại trừ lúc mới bắt đầu đạp ga mạnh vài lần, khoảng thời gian còn lại Ân Tranh lái xe rất bình ổn.
Kỷ Nguyễn thầm nghĩ, hình như cậu ta đã trở nên bình thường hơn một chút.
Tuy nhiên, với bài học tăng sát ý từ Nghiêm Tụng Minh trước đó, Kỷ Nguyễn không dám quay đầu liếc nhìn Ân Tranh một cách trắng trợn, chỉ có thể mượn gương chiếu hậu để lén quan sát.
Nhưng Ân Tranh rất nhạy bén, Kỷ Nguyễn vừa liếc gương một cái, cậu ta đã hỏi ngay: “Lén nhìn gì đấy?”
Kỷ Nguyễn luống cuống siết chặt dây an toàn, đáp đại: “Không nhìn gì cả... Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Ân Tranh đeo kính râm màu đen, khuỷu tay trái tựa vào thành cửa xe, tay phải đặt trên vô lăng. Cậu ta dường như chỉ thuận miệng hỏi, không để tâm đến hành động lén nhìn của Kỷ Nguyễn.