Im lặng một lúc, Lục Ly lại hỏi: “Nhưng cậu chắc là ổn chứ? Người ta nói ‘đức dày mới chở được vật nặng’, điều này áp dụng cho cả niềm tin của con người. Nếu có người thật lòng ngưỡng mộ và tin tưởng cậu, họ sẽ gắn với điểm công đức của cậu. Lỡ sau này họ thất vọng hay quên cậu đi thì công đức sẽ bị trừ đấy.”
Ngón tay anh ta gõ phím liên tục, nhìn kết quả trên sổ sinh tử, anh ta chậc lưỡi: “Điểm công đức hiện tại của cậu chỉ cần bị trừ vài cái thôi là đi đời nhà ma luôn.”
Không thể phủ nhận, vẻ ngoài của Kha Hành Chu rất mê hoặc. Đến một lập trình viên thẳng tắp như Lục Ly có đôi khi còn phải ngẩn ngơ.
Thời buổi này, người “yêu vì nhan sắc” nhiều lắm. Biết đâu lại có vài fan thật lòng thích Kha Hành Chu.
Kha Hành Chu gõ nhẹ lên màn hình, thờ ơ đáp:
【Đó cũng là một mức giá khác.】
Thời gian chờ đợi quá lâu mà xung quanh lại chẳng có ai để nói chuyện, Kha Hành Chu buồn chán đến mức gần như ngủ gật. Cậu định cứ thế ngả người ngủ luôn, nhưng bỗng cảm nhận được vài ánh mắt đầy ác ý, lập tức tỉnh táo hẳn.
Cậu nheo mắt, nhìn về phía mấy ánh mắt đó. Điều đầu tiên cậu thấy không phải là ba gương mặt khó chịu kia mà là làn khí đen cuồn cuộn bao quanh trên đỉnh đầu họ.
Ánh mắt Kha Hành Chu lập tức thay đổi.
Toàn là người xui xẻo!
Mà lại tận ba người!
Những ai được chọn vào chương trình này, ít nhiều cũng có chút phúc đức hơn người bình thường. Nếu tính một quẻ cho ba người này, số công đức thu về có khi đủ để cậu nâng giá dịch vụ!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Kha Hành Chu càng thêm rực sáng.
Ba người đối diện nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình đột ngột của cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an, vô thức chậm lại bước chân.
Chưa kịp phản ứng thì Kha Hành Chu đã không biết lấy ra một dải vải nhăn nhúm từ đâu, vung tay mở ra trước mặt họ.
Bốn chữ “đoán đâu trúng đó” hiện rõ trên miếng vải. Khuôn mặt Kha Hành Chu nở nụ cười mời chào khách: “Ba vị có muốn xem bói không? Đi ba tính tiền hai, khuyến mãi đặc biệt chỉ có hôm nay thôi, ngày mai không còn đâu!”
Ba người: “…”
Cảm giác bất an vừa rồi lập tức chuyển thành một loại xấu hổ khó tả.
Hai trong số họ vốn đã mang ý đồ xấu, nay tức giận ra mặt: “Cậu đang đùa giỡn bọn tôi à?”
Kha Hành Chu chớp mắt, chỉ cần nhìn qua tướng mạo cũng biết hai người này tính tình nóng nảy, dễ bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Có lẽ việc gây sự với cậu cũng không phải là ý của họ.
Quả nhiên, cậu liếc mắt một cái liền thấy ở phía xa, buổi livestream vẫn đang phát sóng. Những thí sinh còn lại đang quan sát bên này, vẻ mặt tuy mang theo chút lo lắng nhưng không giấu được sự hả hê.