Show Tuyển Chọn: Huyền Học Bỗng Nhiên Nổi Tiếng

Chương 19: Đừng có chơi trò mê tín phong kiến nữa!

Kha Hành Chu lập tức hiểu ra.

Xem ra danh tiếng của cậu bên ngoài thực sự tệ hại đến mức này. Vẫn còn đang livestream mà bọn họ đã xúi giục người đến tìm cậu gây sự rồi.

Với các thí sinh khác, Kha Hành Chu là một nhân tố mới chưa từng xuất hiện trước công chúng. Họ muốn mượn hai người này để thử thách cậu. Nếu cậu không có bản lĩnh gì thì hai kẻ này sẽ thành “người cầm đầu” bắt nạt cậu. Còn nếu cậu đúng như lời đồn, độc ác nham hiểm, thì cậu cũng chỉ trả thù hai kẻ này mà thôi, không liên lụy đến những người khác.

Hiểu rõ điều này, Kha Hành Chu bỗng thấy thương hại hai kẻ “chim mồi” kia.

Hai người kia vốn đã bực tức, thấy ánh mắt của Kha Hành Chu thì lại càng tức điên, suýt chút nữa đã ra tay.

Kha Hành Chu tu luyện bao năm, không sợ mấy chuyện này, nhưng nghĩ đến việc ba khách hàng mà mất đi hai thì cậu lại có chút tiếc nuối.

Mất toi 20 tệ.

Tưởng rằng xung đột sắp nổ ra, ai ngờ người thứ ba trong nhóm là cậu trai tóc xoăn, nãy giờ im lặng, đột nhiên bước lên phía trước.

Không biết vô tình hay cố ý, cậu ta đứng chắn trước mặt Kha Hành Chu, ngăn ánh mắt giận dữ của hai người còn lại.

“Đang livestream đấy, làm vậy không hay đâu.” Cậu trai tóc xoăn cười ngốc nghếch, giọng điệu như đang thương lượng, “Tôi nói chuyện khéo hơn. Để tôi thử nói chuyện với cậu ta nhé?”

Nghe vậy, hai người kia mới để ý thấy máy quay không biết đã hướng về phía họ từ lúc nào.

Nếu không có cậu trai tóc xoăn ngăn lại, bất cứ hành động nào của họ với Kha Hành Chu đều sẽ bị phát sóng trực tiếp.

Ai tham gia chương trình này mà chẳng muốn được nổi tiếng? Nếu bị ghi lại cảnh bắt nạt người khác, đừng nói đến chuyện ra mắt, chỉ cần tránh được làn sóng chỉ trích của cư dân mạng thôi đã may mắn lắm rồi!

Đến lúc này, hai người cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị lợi dụng, mặt mày sa sầm.

Cậu trai tóc xoăn chớp thời cơ, vỗ ngực nói: “Tôi ít fan, để tôi làm!”

“Hả? Cậu á?” Hai người kia tỏ vẻ nghi ngờ.

Thằng nhóc này không biết rằng việc này rơi vào đầu ai, người đó cũng sẽ xui xẻo sao?

“Yên tâm, tôi có chừng mực!” Cậu trai tóc xoăn đập tay vào ngực mình, sau đó quay lại, hất cằm ra lệnh với Kha Hành Chu: “Này, đi theo tôi!”

“…” Kha Hành Chu chớp mắt, lúc này mới nhìn rõ tướng mạo của cậu trai tóc xoăn.

Chiều cao của cậu vốn đã nổi bật, thế mà cậu trai này còn cao hơn vài phân. Nhưng gương mặt lại tròn trịa, mang nét trẻ con, đôi mắt to tròn như mắt mèo, khóe miệng tự nhiên hơi nhếch lên.

Rõ ràng là một khuôn mặt ngây thơ vô hại, nhưng lại cố gắng tỏ ra hung dữ.

Thấy Kha Hành Chu đứng yên không phản ứng, cậu trai tóc xoăn có chút sốt ruột, liền kéo cổ áo cậu đi. Đồng thời, cậu ta trợn tròn mắt, liên tục ra hiệu cho cậu.

Kha Hành Chu ngoan ngoãn đi theo, vào một góc khuất khỏi máy quay.

Vừa ra xa một chút, cậu nghe cậu trai tóc xoăn thì thầm xin lỗi bên tai.

Kha Hành Chu nhướng mày, định nói gì đó thì đã bị cậu ta nhanh tay bịt miệng.

Cậu trai nhăn mặt, rõ ràng không thích kiểu tiếp xúc này, ánh mắt còn mang theo chút ghét bỏ và đề phòng, nhưng miệng vẫn nói không ngừng: “Cậu liều thật đấy! Làm bao nhiêu chuyện thất đức như vậy mà còn dám đến chương trình này à? Trên mạng người ta chửi cậu suốt đấy, cậu không biết hả?”

“…” Kha Hành Chu chớp mắt, không nói được gì.

Cậu trai tóc xoăn dường như quên mất mình vẫn đang bịt miệng cậu, thấy cậu không đáp liền hậm hực: “Cậu có tay chân lành lặn, nhà họ Kha không cần thì tự đi làm việc khác là được, sao cứ phải đeo bám con trai ruột của họ làm gì? Thôi bỏ đi, chuyện này không liên quan đến tôi… Nhưng cậu nên cẩn thận đấy! Nhiều người đang chờ xem cậu xui xẻo, ở đây cũng có khối kẻ muốn bắt nạt cậu để lấy lòng khán giả. Tự lo lấy thân đi!”

Nói xong, cậu ta liếc nhìn bộ đạo bào của Kha Hành Chu, khuôn mặt trẻ con nhăn lại…

“Đừng có chơi trò mê tín phong kiến nữa! Bây giờ không ai chuộng kiểu nhân vật này đâu, làm vậy dễ bị cấm sóng lắm!”

Kha Hành Chu: “……”

Cậu gõ nhẹ vào mu bàn tay của cậu trai tóc xoăn, ra hiệu thả cậu ra.

Lúc này, cậu trai mới nhận ra mình vừa bịt miệng người ta nãy giờ. Khuôn mặt trắng trẻo lập tức đỏ bừng, lúng túng rút tay về: “Xin lỗi! Lần đầu tiên tôi làm chuyện này nên không có kinh nghiệm.”

Cảm giác áy náy khiến cậu ta mất hết khí thế.

Kha Hành Chu xoa cằm vì bị bịt chặt hơi đau, nhìn bộ dạng tiu nghỉu của cậu trai tóc xoăn, bật cười khẽ.

Không để ý đến những lời khuyên nhủ lúc nãy, Kha Hành Chu chỉ hỏi: “Cậu tên gì?”

Cậu trai hơi ngẩn ra, liếc nhìn bộ đạo bào rách rưới trên người Kha Hành Chu, trong lòng có chút do dự. Nhưng vì phép lịch sự nên cậu ta vẫn trả lời: “Tôi là Tạ An.”

Cậu ta nghĩ mình đã nói rõ ràng thế rồi, dù Kha Hành Chu có không hiểu chuyện, vì muốn sau này không bị người ta ném trứng thối ngoài đường thì cũng nên thu mình lại một chút.