Show Tuyển Chọn: Huyền Học Bỗng Nhiên Nổi Tiếng

Chương 10: Cậu là Kha Hành Chu?

Chuyện nhầm con nhà họ Kha gây xôn xao khắp nơi, tất cả những gì liên quan đến họ Kha đều là chủ đề hot để kiếm lượt xem. Nhà họ Kha giờ đang tìm mọi cách nâng đỡ con trai ruột, nên mới đẩy “đứa con giả” này ra làm nền. Việc giấy mời gửi về nhà mà không chuyển thẳng đến tay cậu chứng tỏ họ đã hoàn toàn bỏ rơi cậu.

Bảo vệ cố ý chọc giận Kha Hành Chu, chỉ cần quay lại được cảnh cậu phát cáu, đoạn clip này đảm bảo sẽ trở thành "mỏ vàng" thu hút sự chú ý trên mạng!

Anh ta nghĩ kế hoạch của mình đã hoàn hảo, nhưng Kha Hành Chu chỉ bình tĩnh nhìn anh ta, không có chút dấu hiệu nào sẽ nổi nóng.

Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt đối phương, nhận ra ấn đường người này hẹp, sống mũi nhô cao, ánh mắt láo liên. Đây rõ ràng là kẻ lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li. Đã thế, vành tai còn nhỏ và mỏng, tướng số này là phúc mỏng bạc bẽo, lại thêm nét lông mày dựng đứng như “huyết trâm sát”, tính cách cố chấp, vận số khó mà thuận lợi.

Kha Hành Chu không dễ bị chọc giận, hơn nữa cậu đã nhìn thấu ý đồ của đối phương nên chỉ nhàn nhạt nói:

“Anh sắp gặp họa lớn rồi đấy.”

Bảo vệ nghe xong, tưởng cậu đang nguyền rủa mình nên lập tức nổi giận, đôi mắt trợn trừng dữ tợn, tay rút thanh gậy điện sau lưng ra, lao về phía Kha Hành Chu.

Anh ta vốn bất mãn với công việc của mình đã lâu. Tuổi tác thì lớn mà vẫn chỉ là một bảo vệ, mỗi ngày ăn không ngồi rồi, lòng tự ti đã dồn nén thành oán giận. Giờ lại nhìn thấy cái gã “công tử giả” này dù ăn sung mặc sướиɠ hai mươi mấy năm nhưng vẫn không chịu nổi một chút khó dễ, anh ta càng bốc hỏa, hận đến mức chỉ muốn thay thế vị trí của cậu.

Nhưng khi thấy bảo vệ tiến lại với ánh mắt đầy hung ác, Kha Hành Chu cũng dần trở nên lạnh lùng.

Cậu không thích gây chuyện nhưng cũng chẳng sợ rắc rối. Ban nãy đã miễn phí xem cho anh ta một quẻ, đối phương lại không biết điều mà còn lấn tới, nếu cậu còn nhịn thì quá đáng thật rồi.

Là một đạo sĩ tốt nghiệp đàng hoàng từ học viện đạo giáo, cậu không phải loại tay yếu chân mềm.

Người khơi mào thì phải chịu hậu quả. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm cũng chẳng đổ lên đầu cậu được.

Trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ của hai người ngầm ăn khớp với nhau. Cả hai đối mặt, không khí căng thẳng như sợi dây đang chực đứt.

Đúng lúc này, có người đột nhiên lên tiếng, giọng đầy vẻ ngờ vực:

“...Cậu là Kha Hành Chu?”

Nghe tiếng nói vọng đến, Kha Hành Chu quay đầu nhìn lại. Đó là một chàng trai trạc tuổi cậu, trên tay cầm thẻ làm việc, liên tục nhìn cậu rồi lại cúi xuống so sánh với màn hình điện thoại.