Show Tuyển Chọn: Huyền Học Bỗng Nhiên Nổi Tiếng

Chương 11: Khuyên bảo

Kha Hành Chu đoán chắc là ảnh của mình do nhà họ Kha cung cấp.

Quả nhiên, chỉ trong giây lát, người kia đã xác nhận được thân phận của cậu, nhanh chóng chạy đến với vẻ mặt nhiệt tình:

“Quả nhiên là cậu! Nghệ sĩ nhà tôi biết cậu không có trợ lý đi cùng nên đã đặc biệt bảo tôi ra đây đón cậu.”

“Nghệ sĩ nhà cậu?”

“Chính là Kha Nguyên Bạch!” Nói đến đây, như sực nhớ ra mối quan hệ có chút kỳ lạ giữa hai người, cậu ta gãi đầu: “Chắc cậu biết cậu ấy nhỉ?”

Kha Hành Chu gật đầu, sắc mặt vẫn bình thản như không.

Dù sao thì từ năm năm tuổi mở thiên nhãn, cậu đã biết rõ thân phận của mình. Những năm qua, cậu luôn chuẩn bị cho ngày rời khỏi nhà họ Kha, chỉ là không ngờ nhà họ lại chẳng chịu tin rằng cậu không phải con ruột mà cứ kéo dài cho đến tận bây giờ.

Trợ lý của Kha Nguyên Bạch thấy cậu không tỏ vẻ gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

“À đúng rồi, anh bảo vệ này, đây là bạn của nghệ sĩ nhà tôi, cũng là khách mời của chương trình. Không phải người ngoài đâu. Tôi có thể đưa cậu ấy vào chứ?”

Bảo vệ khi nãy còn hùng hổ với Kha Hành Chu, giờ đối diện với người khác thì chẳng còn được mạnh miệng như vậy.

Bị bắt gặp đang cố tình làm khó khách mời, sắc mặt anh ta thoáng vặn vẹo, nhưng nghĩ đến thân phận trợ lý của Kha Nguyên Bạch, anh ta chỉ đành nặn ra một nụ cười gượng gạo:

“Tất nhiên là được. Tôi cũng chỉ vì đảm bảo an toàn chung nên mới phải chặn lại thôi. Ai ngờ cậu ấy là bạn của cậu hai nhà họ Kha. Hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm.”

Trợ lý nháy mắt với Kha Hành Chu, ý bảo cậu cứ theo mình đi trước. Dù sao thì “Diêm vương dễ chọc, tiểu quỷ mới khó chơi”, không cần phải đôi co với một bảo vệ.

Kha Hành Chu lại nhìn chằm chằm vào luồng khí đen tụ lại giữa chân mày của gã bảo vệ, lắc đầu nói:

“Làm quá nhiều chuyện xấu, họa lớn sắp ập xuống đầu anh rồi.”

Sắc mặt gã bảo vệ lập tức sầm xuống, đôi mắt nhỏ hẹp đầy tia lửa giận.

Nếu không có trợ lý đứng cạnh thì có lẽ cây gậy điện trong tay anh ta đã vung thẳng vào mặt Kha Hành Chu rồi.

Trợ lý thấy Kha Hành Chu cứng đầu như vậy cũng giật mình, vội kéo cậu rời khỏi tầm mắt của gã bảo vệ, chân bước nhanh như thể muốn mọc thêm vài cái.

Đến khi xác nhận đã đi xa, trợ lý mới chậm lại, thở dài nói:

“Cậu liều thật đấy. Ở phòng bảo vệ có gắn camera giám sát, cậu không thấy sao? Chuyện này mà truyền lên mạng thì chắc chắn lại bị chửi ngập mặt.”

Kha Hành Chu chớp mắt:

“Lại?”