Theo ánh mắt dò xét của bảo vệ, Kha Hành Chu đưa tay vuốt mái tóc bù xù như tổ quạ của mình, quay đầu nhìn vào tấm kính bên cạnh để soi bản thân hiện tại.
Cậu thấy mình chẳng khác gì kẻ lang thang: một bộ đạo bào cũ rách chằng chịt vết vá, trước ngực còn phồng lên một cục kỳ quái vì giấu chú mèo con. Chiếc kính râm duy nhất còn chút giá trị thì đã mất một bên gọng. Mấy ngày qua phải chăm sóc con mèo con bị mèo mẹ bỏ rơi, cậu chưa ngủ tròn được hai tiếng đồng hồ, nên khuôn mặt trắng bệch nay càng trắng bệch hơn, môi tái nhợt chẳng còn chút màu máu.
Nếu không phải lúc ra khỏi nhà có chỉnh trang sơ qua, có khi giờ cậu đã bị đuổi thẳng cổ như ăn mày rồi.
Mặc dù Kha Hành Chu cảm nhận được thái độ gây khó dễ của đối phương nhưng vẫn phối hợp rút điện thoại ra, đưa cho bảo vệ xem giấy mời từ chương trình mà Kha Thần Dật đã chuyển tiếp cho cậu. Lúc đầu cậu còn không biết mình được mời tham gia, vì giấy mời gửi thẳng về nhà họ Kha, thông tin liên hệ cũng toàn là của Kha Thần Dật.
Bảo vệ nhìn thấy cái tên trên giấy mời, ánh mắt thoáng dừng lại ở chữ “Kha”.
Cái họ này khá hiếm, cộng thêm vụ bê bối nhầm con nhà họ Kha đang làm mưa làm gió trên mạng, anh ta liền đoán ngay ra thân phận của Kha Hành Chu. Đôi mắt anh ta láo liên một hồi, rồi đột nhiên nhếch mép cười khẩy.
“Cậu nói giấy mời này là của cậu thì nó là của cậu à? Tôi thấy người ta có giấy mời đều nhận được tận tay, cậu có bản gốc không?”
Lông mày Kha Hành Chu nhíu lại, cậu nhận ra đối phương đang cố tình làm khó mình.
Cậu dời ánh mắt từ chiếc điện thoại sang khuôn mặt của bảo vệ, bình thản nói:
“Tôi có thể cho anh xem chứng minh nhân dân, cũng có thể điền thông tin vào sổ khách.”
Đằng sau cặp kính râm trễ xuống sống mũi, đôi mắt đen thẫm như mực của cậu nhìn chằm chằm vào bảo vệ, ánh mắt sắc bén như thể có thể mổ xẻ người ta ra từng mảnh. Cảm giác lạnh toát từ sống lưng khiến bảo vệ bỗng chốc cứng người, như thể có một lưỡi dao vô hình lướt qua da thịt.
Nhưng chỉ trong chốc lát, anh ta lại bừng tỉnh và nhận ra mình vừa bị một thằng nhặt rác làm cho sợ hãi. Cơn giận bùng lên dữ dội.
Anh ta kín đáo liếc nhìn về phía camera giám sát trên chòi bảo vệ, rồi giả vờ nhận lấy chứng minh nhân dân và điện thoại của Kha Hành Chu, nhưng rất nhanh, anh ta lại ấn cả hai thứ lên mặt bàn, gằn giọng:
“Cậu tưởng đây là chỗ nào? Tùy tiện ai cũng có thể vào được chắc? Có chứng minh nhân dân thì sao, có giỏi thì bảo người gửi giấy mời cho cậu đến đây đi!”
Thực tế, thông qua người quen làm trong chương trình, anh ta đã biết rõ tình hình.