Show Tuyển Chọn: Huyền Học Bỗng Nhiên Nổi Tiếng

Chương 8: Bị bảo vệ làm khó 1


Phán quan nhấn mạnh một nút enter:

“Công đức +1! Theo chương trình tôi viết thì còn thiếu 1439 công đức nữa là cậu có thể thu được một trăm tệ một quẻ. Cố lên, làm giàu không còn xa!”

Kha Hành Chu: “… Cảm ơn anh nhiều nhé!”

Vừa uể oải thu dọn bộ dụng cụ đỡ đẻ, cậu vừa lẩm bẩm, dán một tấm bùa hộ mệnh lên thân mèo con, rồi bỏ cả mèo và bùa vào túi áo.

Nhìn quanh một lượt căn phòng nhỏ đã ở mười mấy năm, Kha Hành Chu thắp một nén hương cho tổ sư gia.

Từ năm năm tuổi mở thiên nhãn, cậu đã biết mình không phải con ruột của nhà họ Kha.

Không những vậy, từng giây từng phút hưởng vinh hoa phú quý ở nhà họ Kha đều khiến ánh sáng công đức của cậu tiêu hao một cách trông thấy.

Kha Chính Nghiệp nói cậu “muốn chết” cũng là vì năm đó công đức của Kha Hành Chu gần như cạn kiệt, suýt chút nữa mất mạng. Cuối cùng đành phải gửi cậu về vùng quê này, tránh xa ân oán nhân quả của nhà họ Kha.

Số công đức hiện tại của cậu đều là nhờ mấy chuyện vặt vãnh khi xem quẻ giúp hàng xóm mà tích cóp từng chút một.

Công đức mà cạn kiệt thì mạng cũng hết theo. Vì vậy, dù vì chính mình thì cậu cũng phải đồng ý với đề nghị của nhà họ Kha, đến cái chương trình tuyển chọn kia một chuyến.

Nhưng bảo cậu làm nền cho Kha Nguyên Bạch à?

Phải xem tâm trạng của cậu đã. Kha Hành Chu nhếch môi, chẳng có chút tinh thần hợp tác nào.

Sau khi thắp hương xong thì cậu đi tắm. Lúc này, tấm bùa hộ mệnh trên người mèo con đã mất sạch linh lực. Cậu giật mình, vội vàng thay một tấm mới và đút thêm sữa dê cho nó.

Làm xong hết thảy, cậu nhìn thấy phán quan vẫn đang gõ bàn phím, ánh mắt đầy nghi hoặc:

“Anh vẫn chưa tra ra kiếp trước của tôi sao?”

Lần này đến lượt phán quan đứng hình.

Hắn gãi cái đầu hói lưa thưa, không nhịn được mà buột miệng chửi thề:

“Cái thứ này đúng là thua xa máy tính, rốt cuộc đến bao giờ địa phủ mới nâng cấp hệ thống thông minh đây?”

Kha Hành Chu hờ hững đáp lời, ngáp dài một cái:

“Chắc đợi đến khi chương trình anh thiết kế được phê duyệt xong xuôi thì may ra.”

Nói xong, cậu đặt chú mèo con lêи đỉиɦ đầu, xoay người cái là ngủ say như chết.

Phán quan 007 không cần ăn cơm hay ngủ, bởi vậy mà phải đáng thương ngồi bên cạnh nhìn:

“…”

Đúng là một lần tăng ca cực kỳ vui sướиɠ!

---

Vài ngày sau.

Lần theo địa chỉ Kha Thần Dật gửi, Kha Hành Chu tìm đến phim trường nhưng lại bị bảo vệ chặn ngay từ cổng.

“Này cậu! Đúng rồi, cậu đấy.” Bảo vệ khoanh tay trước ngực, dây lưng đeo ngang hông, bước tới nhìn Kha Hành Chu từ đầu đến chân, đôi mày nhíu chặt lại:

“Cậu là ai? Từ đâu tới mà cứ lảng vảng ở đây thế hả?”