Show Tuyển Chọn: Huyền Học Bỗng Nhiên Nổi Tiếng

Chương 7: Kiếp trước tôi là kẻ xấu xa tới mức nào?

Lúc này đứa trẻ mới ôm con mèo rừng về nhà bên cạnh, đi được mấy bước còn ngoảnh lại nhìn ba lần.

Kha Hành Chu đứng dậy pha sữa dê, trong lúc chờ nước ấm, cậu đột nhiên nghiêm túc hỏi:

“Tôi lấy hai khoản tiền này rồi, chắc chắn sẽ không đột tử giữa đường chứ?”

Bóng người trong suốt lúc nãy dần ngưng tụ thành hình, thản nhiên ngồi vắt vẻo trên bàn thờ.

Người này mặc một bộ áo choàng dài màu đen, ôm một quyển sổ dày còn hơn từ điển Anh - Hán, dáng vẻ cổ lỗ sĩ chẳng ăn nhập gì với hiện đại, nhưng trên ngực lại đeo tấm thẻ công việc với chữ “Phán”, bên dưới ghi chức vụ: Phán quan thực tập.

Gõ bàn phím bằng tốc độ ánh sáng, hắn coi quyển sổ mệnh như màn hình máy tính. Nghe Kha Hành Chu hỏi, hắn không ngẩng đầu lên, đáp:

“Yên tâm đi. Đây xem như kết thúc ân oán nhân quả giữa hai bên, chỉ cần đối phương tự nguyện thì dù cậu lấy bao nhiêu cũng không bị thiên lôi giáng tội.”

Kha Hành Chu biến sắc:

“Bao nhiêu cũng được? Vậy thì…”

Chữ “thì” vừa thoát ra khỏi miệng, phán quan thực tập đã đoán được cậu đang nghĩ gì, lập tức ngẩng đầu lên, tạt ngay gáo nước lạnh:

“Bớt mơ mộng đi. Phải là tự nguyện, nếu cậu tự ý đòi thì sẽ bị trừ công đức đấy.”

Kha Hành Chu: “…”

Cậu lập tức cụt hứng:

“Tôi xem quẻ mười tệ một lần đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc bao giờ mới tăng giá được đây?”

“Cứ từ từ. Công đức của cậu chưa đủ, thu nhiều hơn sẽ bị giảm tuổi thọ đấy. Quên lần trước bị báo ứng rồi à?”

Kha Hành Chu: “…”

Quên sao được? Nếu không vì chuyện năm đó thì cậu đã chẳng rời khỏi nhà họ Kha, đến cái nơi khỉ ho cò gáy này xem bói với giá mười tệ một lần.

“Nhưng công đức của tôi thấp đến vậy sao? Rốt cuộc kiếp trước tôi là kẻ xấu xa đến mức nào vậy?”

Phán quan xoa cằm, vẻ mặt cũng đầy khó hiểu:

“Xét theo thiên phú huyền học của cậu thì kiếp trước đáng ra phải làm điều đại thiện, cùng lắm cũng là người lương thiện hay bố thí khắp nơi. Sao công đức của cậu lại thấp đến mức này? Chỉ bị bế nhầm vào một nhà bình thường mà suýt chút nữa đã mất mạng rồi?”

Nếu lúc này có thêm một người có thiên nhãn, có thể nhìn thấu âm dương thì chắc chắn sẽ thấy trên người Kha Hành Chu có một chút ánh sáng công đức mỏng như sợi tơ, cùng đường sinh mệnh trong quyển sổ mệnh vô cùng bấp bênh.

Thậm chí còn thảm hơn cả đám ác bá đã gây họa một vùng chuyển kiếp.

Trong lúc một người một ma trò chuyện, Kha Hành Chu đã pha xong sữa dê. Thử nhiệt độ vừa phải, cậu cẩn thận đút cho mèo con.

Ngay khoảnh khắc đó, trên thân thể mèo con bỗng toát ra một tia ánh sáng công đức mỏng như sợi tóc, hòa vào ánh sáng công đức của Kha Hành Chu.