Phương Bác Thâm nói: “Chi bằng nghĩ cách xử lý oán khí ngày càng mạnh mẽ đi. Sớm biết linh khí sẽ suy giảm, lúc đó nên bảo vệ tộc Phỉ Phỉ hoặc tộc Thao Thiết mới phải.”
Nụ cười trên mặt Tương Dao cũng nhạt đi.
Hồ Hà Dương nói: “Thao Thiết tội nghiệt chồng chất, thiên đạo vốn muốn xử lý hắn ta triệt để, cho dù chúng ta liên thủ cũng chưa chắc bảo vệ nổi.”
Ứng Phi Trục không tham gia vào chủ đề này, dường như hắn vẫn đang suy nghĩ về nguyên hình của Bạch Nhung.
...
Đồng hồ báo thức reo lúc bốn giờ, Bạch Nhung dụi mắt ngái ngủ rồi bò dậy khỏi giường.
Sau khi rửa mặt xong, cậu cưỡi chiếc xe điện công cộng chạy tới đoàn phim.
Giống như mấy hôm trước đi làm, cậu vừa ngân nga mấy giai điệu lạc tông, vừa cùng mấy nhân viên khác lắp đặt vài máy móc mà Phương Bác Thâm cần dùng.
Xử lý xong mấy việc này, trời cũng chỉ vừa hửng sáng.
Bạch Nhung nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại, sắp tới giờ mặt trời mọc rồi, mấy diễn viên cần quay cảnh sáng sớm đang vội vàng trang điểm.
Phương Bác Thâm chắc cũng sắp tới, Bạch Nhung tính giờ rồi đi mua cà phê cho anh ta.
“Bạch Nhung!” Không biết từ ngã rẽ nào, một phó đạo diễn gọi cậu lại.
Bạch Nhung dừng bước, quay đầu: “Phó đạo diễn, anh cũng muốn uống cà phê à?”
Phó đạo diễn: “Không cần, quên chưa nói với cậu, đạo diễn Phương bảo công ty sẽ cử một trợ lý mới đến. Từ hôm nay, mỗi ngày cậu cứ ở cạnh đạo diễn Phương theo dõi họ quay phim.”
Bạch Nhung hơi chần chừ: “Hả?”
Phó đạo diễn: “Chút nữa đạo diễn Phương đến sẽ nói chuyện hợp đồng với cậu, yên tâm, lương nghệ sĩ chắc chắn sẽ cao hơn bây giờ.”
Bạch Nhung còn muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì.
Phó đạo diễn cũng không có thời gian đứng chờ cậu trả lời, dặn dò xong là quay sang lo việc khác.
Thế là, Bạch Nhung chẳng thay đổi nơi làm việc, mà đã đổi sang một công việc khác.
Cuối cùng Bạch Nhung vẫn đi mua cà phê.
Để không quay về quá muộn, cậu chạy bộ đến quán cà phê gần nhất, lúc quay lại thì trên tay đã có hai ly cà phê.
Lúc này, người trong đoàn phim cũng đông hơn nhiều, các cảnh quay đều đã sẵn sàng.
Bạch Nhung đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm được người.
“Thi Hoài!” Cậu bước tới bên hắn ta, đưa cà phê ra: “Nè, tôi đã cho đường rồi đấy.”
Thi Hoài sững người một lúc, đưa tay mò vào túi áo nhưng không thấy gì.
“Á, hôm nay quên mang kẹo rồi.” Hắn ta gãi đầu: “Cảm ơn nha, ly còn lại là của đạo diễn Phương hả?”
Bạch Nhung vốn không vì kẹo của Thi Hoài mà mua cà phê cho hắn ta.
Thi Hoài làm ghi chép hiện trường, bận rộn hơn cậu nhiều. Dù quay phim xong trở về căn hộ cũng còn phải tăng ca sắp xếp kịch bản.
Dạo này thời gian quay phim lại sớm, Bạch Nhung đã quen mỗi ngày mang cho hắn ta một ly cà phê.
Cậu xách ly còn lại trên tay: “Không biết hôm nay đạo diễn Phương có uống không, nếu không thì tôi uống.”
Sau khi đưa cà phê cho Thi Hoài, Bạch Nhung biết hắn ta rất bận trong lúc quay, còn phải phối hợp với trợ lý diễn viên để sắp xếp lịch quay sắp tới, nên cũng không quấy rầy nữa.
Cậu quay lại cái lều che nắng nhỏ nơi Phương Bác Thâm hay ngồi, tìm một chiếc ghế xếp nhỏ rồi ngồi xuống.
Chẳng bao lâu, Phương Bác Thâm nhíu mày đi từ phía lều hóa trang về phía cậu.
Bạch Nhung nhìn từ xa đã biết gã lại nổi giận rồi.
Đây là kinh nghiệm rút ra từ mấy ngày làm việc gần đây – mỗi lần Phương Bác Thâm tức giận, lông mày gã sẽ nhíu lại thật chặt, khiến gã trông càng đáng sợ hơn.
Ít nhất thì Bạch Nhung sẽ bị dọa sợ.
Cậu chỉ mong có thể lùi cả người lẫn ghế xếp vào một góc, sợ lửa giận của đối phương lan sang mình.
Phương Bác Thâm đi ra sau màn hình giám sát, nhìn thấy Bạch Nhung thì rõ ràng sững lại.
“Bạch Nhung?”
Bạch Nhung giơ ly cà phê còn lại trong tay, do dự một lát rồi hỏi: “Đạo diễn Phương, hôm nay còn uống cà phê không ạ?”
Lông mày đang nhíu chặt của Phương Bác Thâm dịu xuống thấy rõ.
Gã xoa trán, nhận lấy ly cà phê Bạch Nhung đưa.