Đã Nói Là Mèo Rồi Mà

Chương 13

Tương Dao: “Tôi ăn ở đây nhiều lần rồi, món này ngon lắm, món này cũng được, còn có món này nữa này.”

Bạch Nhung: O_o

Đủ rồi đủ rồi, cậu ăn không nổi nữa.

Cậu vội vàng giơ tay che cái bát của mình lại. Giây phút này, cậu thật sự có cảm giác như đang ngồi trên bàn cỗ, mấy bác gái và bà cụ trong bàn luôn thích gắp đồ ăn cho trẻ con.

Không cần biết đứa trẻ đó có phải con cháu nhà mình không, tóm lại cứ gắp cho bọn trẻ trước là được.

Mỗi lần ăn cỗ xong, Bạch Nhung đều bị nhét ăn đến căng bụng, lúc nào cũng phải chú ý che nửa bát của mình lại. Chỉ cần lơ là một chút, đồ ăn vừa mới ăn xong sẽ lại chồng chất thành một ngọn núi nhỏ.

Bạch Nhung quay đầu định để Thi Hoài chia bớt chút đồ ăn, vừa ngoảnh lại thì phát hiện hắn ta không biết từ lúc nào cũng đã che bát của mình lại rồi.

Bạch Nhung: …

Cậu có còn là bạn tốt nữa không vậy, hu hu.

Bữa cơm kết thúc, Bạch Nhung ăn đến mức có chút mơ hồ.

Cậu cảm thấy mình phải mua ít men tiêu hóa về uống, nếu không tối nay sợ là không ngủ được.

Sau bữa ăn, Bạch Nhung ngẩng đầu quan sát một chút, phát hiện Phương Bác Thâm và Ứng Phi Trục đang thấp giọng bàn bạc chuyện gì đó, có vẻ chưa định rời đi.

Lúc này, Tương Dao kịp thời mở miệng giải vây cho cậu.

Tương Dao: “Ăn no rồi thì về trước đi, Ứng tổng và đạo diễn Phương còn có chuyện cần bàn bạc.”

Bạch Nhung: “Vâng, cảm ơn chị Tương Dao.”

Tương Dao mỉm cười: “Đi đi.”

Bạch Nhung vội kéo Thi Hoài rời khỏi quán ăn Hồ Nam. Hai người thở phào nhẹ nhõm, tìm một băng ghế ven đường ngồi nghỉ.

Lúc này, Thi Hoài mới mở miệng nói câu đầu tiên trong suốt một giờ qua: “Ba ngày tới tôi không muốn đi ăn ở phố ẩm thực nữa.”

Bạch Nhung hồi tưởng lại hương vị của món ăn: “Quán đó đồ ăn vẫn rất ngon.”

Không trách được đạo diễn Phương và chị Tương Dao lại đưa Ứng Phi Trục đến đó dùng bữa.

Thi Hoài sững sờ: “Cậu còn có thể hồi tưởng lại mùi vị à?”

Nói xong, hắn ta đột nhiên nhận ra, lúc nãy trên bàn ăn, dường như Bạch Nhung không hề bị khí thế của đám yêu quái lớn làm ảnh hưởng đến khẩu vị.

Thi Hoài: “Bạch Nhung à, cậu còn mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy.”

Bạch Nhung chẳng hiểu gì cả: “Cứ coi như ăn cỗ với mấy bậc trưởng bối xa lạ thôi mà.”

Thi Hoài không nói gì, chỉ giơ ngón tay cái lên với cậu.

Hai người ngồi thêm một lúc, Thi Hoài đợi cho mồ hôi lạnh trên người khô đi, rồi nói với Bạch Nhung: “Về căn hộ ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”

Bạch Nhung xoa cái bụng vẫn còn hơi căng: “Tôi phải đi mua men tiêu hóa.”

Thi Hoài nhìn hiệu thuốc nhỏ gần đó, đứng dậy: “Để tôi đi mua cho.”

Ba phút sau, trong tay Bạch Nhung có thêm một hộp men tiêu hóa dành cho trẻ em.

...

Sau khi hai người rời đi, Hồ Hà Dương lập tức phát ra tiếng “chậc chậc”.

“Không ngờ đấy. Ứng Phi Trục, cậu cũng biết chăm sóc con nít à?”

Ứng Phi Trục khoanh tay tựa lưng vào ghế, không mấy để tâm đến lời trêu chọc của Hồ Hà Dương.

Ứng Phi Trục nói: “Không chừng cậu ấy là hậu duệ của một người bạn nào đó thời thượng cổ của tôi. Tôi là bậc trưởng bối, chăm sóc một yêu quái nhỏ thì có vấn đề gì sao? Có gì ra ngoài đánh một trận?”

Hồ Hà Dương vội nói: “Không vấn đề, không vấn đề.”

Anh ta chỉ là một con cửu vĩ hồ yếu đuối đáng thương, sao có thể đánh lại được Ứng Phi Trục.

Có khi ngay cả hình dạng thật của anh ta cũng không đủ cho Ứng Phi Trục nuốt một ngụm.

Phương Bác Thâm nhíu chặt mày, quay sang hỏi Ứng Phi Trục: “Cậu cũng không nhìn ra nguyên hình của đứa nhỏ này là gì à?”

Ứng Phi Trục lắc đầu: “Có lẽ là ba mẹ hoặc trưởng bối của cậu ấy đã thi triển pháp thuật nào đó lên người cậu ấy.”

Hồ Hà Dương tiện miệng nói: “Nói mới nhớ, cậu ấy họ Bạch, không chừng là con của Bạch Trạch đấy.”

Lời vừa dứt, cả phòng lập tức yên lặng.

Tương Dao nói: “... Không thể nào chứ, Bạch Trạch có thể sinh con à?”

Ứng Phi Trục trầm ngâm một lúc: “Không giống khí tức của Bạch Trạch, có chút phức tạp.”