Đã Nói Là Mèo Rồi Mà

Chương 12

Lời vừa dứt, Bạch Nhung và Thi Hoài thật sự không còn đường lui.

Cả hai như hai con gà con, lẽo đẽo theo sau Ứng Phi Trục lên tầng trên.

Gọi là phòng riêng, thực chất chỉ là một không gian vừa phải được ngăn bằng ván gỗ đơn giản, thuận tiện cho các minh tinh không muốn bị chụp hình.

Các quán ăn nhỏ quanh phim trường thường áp dụng kiểu thiết kế này, để thu hút nhiều diễn viên đến dùng bữa.

Khi Ứng Phi Trục đẩy cửa bước vào, Phương Bác Thâm đang trò chuyện với Hồ Hà Dương.

Nói là trò chuyện, nhưng Bạch Nhung nhìn kiểu gì cũng thấy như sắp cãi nhau, dù bầu không khí vẫn rất kỳ lạ mà hài hòa.

Hồ Hà Dương: “Tôi đến đóng vai khách mời còn chưa đủ tốt à? Anh có biết tôi mang theo bao nhiêu lưu lượng và chủ đề không?”

Phương Bác Thâm rít một hơi thuốc: “Cút, nhớ đến lần trước cậu làm cameo là tôi đã bực rồi, diễn cái gì hả? Người toàn scandal, đẳng cấp nào vào đoàn phim của tôi?”

Hồ Hà Dương tức điên: “Được lắm! Tôi còn chưa tính sổ với anh đấy. Lần trước quay phim, bắt tôi quay đi quay lại mấy chục lần, kết quả cuối cùng chỉ lên hình một cái bóng lưng, bị antifan chế giễu thê thảm!”

Phương Bác Thâm tỏ vẻ chán ghét: “Cậu cũng không xem mình diễn cái gì. Tôi muốn cắt ra đoạn nào dùng được cũng không có, cuối cùng chỉ có mỗi cái bóng lưng là tạm ổn.”

Tương Dao đứng bên cạnh ăn dưa hóng chuyện.

Thật sự là ăn dưa hóng chuyện, một tay cầm miếng dưa hấu, một tay nắm hạt dưa, chỉ là tư thế hơi tùy ý đó cũng không ảnh hưởng gì đến nhan sắc được ca tụng là “hoa mẫu đơn nhân gian” của cô.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Phương Bác Thâm giơ chân đạp vào ghế của Hồ Hà Dương: “Lão Ứng đến rồi.”

Hồ Hà Dương cả người lẫn ghế trượt một đoạn khá xa, nhưng anh ta không có vẻ gì là hoảng loạn, thậm chí còn tao nhã gác tay lên thành ghế.

Tương Dao cũng ngẩng đầu nhìn sang, vừa thấy hai “con gà con” đi phía sau Ứng Phi Trục, cô liền sững sờ: “Anh dẫn theo ai thế… Tiểu Bạch Nhung à?”

Tương Dao đặt miếng dưa hấu và hạt dưa trong tay xuống, nụ cười có phần trêu chọc lúc trước cũng thay đổi, thậm chí còn thân thiện vẫy tay với Bạch Nhung.

“Lại đây ngồi với tôi.” Cô nói với Bạch Nhung.

Bạch Nhung hơi ngại, trước tiên chào mọi người trong phòng: “Đạo diễn Phương, cô Tương, thầy Hồ, xin lỗi đã làm phiền mọi người dùng bữa.”

Phương Bác Thâm ngồi quay lưng về phía cửa, gã ngoảnh đầu lại thấy Bạch Nhung và Thi Hoài, tay kẹp điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một vòng khói.

Gã vừa định mở miệng thì nghe Ứng Phi Trục nói: “Muốn hút thuốc thì ra ngoài hút, đây là phòng kín.”

Phương Bác Thâm: ?

Đám yêu quái bọn gã ai mà thèm quan tâm đến quy tắc của loài người? Với lại cứ dựng kết giới trong phòng thì bên ngoài cũng đâu có ngửi thấy mùi thuốc lá?

Tương Dao cũng nói: “Đúng đó đạo diễn Phương, trong phòng còn có trẻ con nữa.”

Bạch Nhung nghe vậy thì lập tức dấu chấm hỏi hiện đầy đầu.

Cậu lặng lẽ nghĩ, cái “trẻ con” mà cô nói không phải là đang chỉ cậu và Thi Hoài đấy chứ?

Từ khi vào phòng, Thi Hoài không nói một lời nào. Bạch Nhung hơi lo cho hắn ta, bèn ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái.

Phương Bác Thâm: “Thôi được rồi, ăn trước đi, sáng mai còn phải quay cảnh sớm.”

Bởi vì kịch bản nhiều lần xuất hiện cảnh mặt trời mọc vào buổi sáng, khoảng thời gian này bọn họ gần như đều đang quay cảnh sớm, nhằm bắt được khoảnh khắc mặt trời mọc trong một lần quay mà không phải NG.

Đương nhiên, những cảnh này hoàn toàn có thể chỉnh sửa bằng hậu kỳ hoặc cắt ghép, nhưng Phương Bác Thâm là người theo đuổi sự hoàn mỹ trong tác phẩm của mình, nhất định phải quay toàn cảnh với con người và thiên nhiên đồng tồn tại.

Bạch Nhung kéo Thi Hoài qua ngồi bên cạnh Tương Dao.

Cậu tự nhủ trong lòng, coi như đây là đi ăn cỗ vậy, dù trong đời cậu cũng chẳng mấy khi được ăn cỗ.

Không biết có phải vì sự xuất hiện của cậu và Thi Hoài không, nhưng bầu không khí trong phòng có vẻ yên tĩnh hơn nhiều.

Bạch Nhung vốn định yên lặng ăn cơm, nhưng đũa công cộng của cậu còn chưa vươn ra, đã có hai đôi đũa khác xuất hiện trước mặt.

Ứng Phi Trục: “Gầy quá.”