Hôm nay cũng vậy.
Bạch Nhung về đến căn hộ liền tắm qua một cái, tóc còn chưa sấy khô đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cậu lập tức đặt máy sấy xuống, chạy ra mở cửa.
Đứng bên ngoài là Thi Hoài. Dù sao thì hiện tại, người cậu quen thân cũng chỉ có mỗi Thi Hoài.
Thấy Bạch Nhung mở cửa, Thi Hoài nở nụ cười: “Nhung Nhung! Đi ăn ở phố ẩm thực bên cạnh nào.”
Bạch Nhung phồng má: “Đừng gọi là Nhung Nhung.”
Nói xong, cậu mở rộng cửa phòng, để Thi Hoài vào ngồi chờ một lát.
“Đợi tôi sấy tóc đã.”
Thi Hoài vui vẻ thay dép bước vào.
Đây không phải lần đầu hắn ta đến phòng Bạch Nhung, vì vậy cậu còn chu đáo chuẩn bị sẵn một đôi dép riêng cho hắn ta.
Căn hộ phân cho nhân viên tất nhiên không rộng rãi, chỉ có đủ chỗ đặt một chiếc giường, một cái bàn và một nhà vệ sinh riêng.
Thi Hoài đổi dép, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng, cười nói: “Cứ gọi Nhung Nhung đấy.”
Bạch Nhung cũng không thực sự giận, lẹp kẹp đôi dép đi vào phòng tắm.
Không biết có phải do mới tắm xong không, giọng cậu nghe có chút mềm mại, vọng ra từ phía sau vách ngăn kính trong phòng tắm.
“Chỉ có các cô trong viện phúc lợi hồi nhỏ mới gọi vậy thôi.”
Thật ra, ngũ quan của Bạch Nhung vô cùng tinh xảo, làn da trắng trẻo, nhất là khi còn nhỏ, hai bên má còn phúng phính thịt, vì thế các cô trong viện phúc lợi đã đặt cho cậu cái tên đáng yêu này.
Tên này dùng khi còn bé thì không sao, nhưng lớn lên vào cấp hai, cậu đã không ít lần bị trêu chọc vì cái tên quá mềm mại này.
Thi Hoài chống má, ngáp một cái. Do làm việc liên tục, quầng thâm dưới mắt hắn ta khá rõ.
“Tên gọi chẳng phân biệt tuổi tác đâu, nó vẫn rất hợp với cậu đấy.” Thi Hoài nói: “Ai dám chê cái tên này, cứ bảo tôi, tôi giúp cậu đập hắn.”
Động tác sấy tóc của Bạch Nhung khựng lại, tiếng ù ù của máy sấy trở thành âm thanh duy nhất trong phòng tắm.
Cậu nhìn vào gương, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười lặng lẽ.
“Ừm.” Cậu gật đầu thật mạnh, dù biết Thi Hoài không thể nhìn thấy, nhưng vẫn làm vậy.
Sau khi sấy khô tóc, cậu thay giày, cùng Thi Hoài đi đến phố ẩm thực.
“Lúc nãy tôi đi qua tổ đạo cụ, Lão Triệu bảo ở cuối phố có một quán Hunan* làm rất ngon.” Thi Hoài khoác tay lên vai Bạch Nhung, vừa đi vừa nói.
*Hunan: một loại ẩm thực Tương – cay, nồng.
Bạch Nhung thò đầu nhìn từng quán ăn và hàng quán nhỏ ven đường.
Thi Hoài: “Nhung Nhung, vậy quyết định đi quán đó nhé!”
Bạch Nhung: “Được thôi, nhưng tôi muốn mua ly nước chanh trước đã.”
Thi Hoài phất tay hào sảng: “Được, anh trai nước chanh mời cậu!”
Bạch Nhung đã quen với kiểu này của Thi Hoài, nhưng cậu vẫn không để hắn ta trả tiền, còn tiện thể mua cho hắn ta một ly.
Vừa bước vào quán Hunan, hai người lập tức hối hận.
Thi Hoài: “Vãi, mắt tôi bị làm sao vậy, sao lại nhìn thấy Ứng tổng?”
Bạch Nhung: “...”
Cậu cũng thấy.
Ứng Phi Trục cao 1m9, đứng ngay quầy thu ngân, Bạch Nhung muốn không để ý cũng khó.
Thấy hắn vẫn chưa đi, Bạch Nhung đảo mắt, nhỏ giọng nói: “Hay là đổi quán khác đi, lần sau hẵng đến đây.”
Thi Hoài nghiêm túc gật đầu tán thành.
Hai người lập tức đạt được sự đồng thuận, chuẩn bị lặng lẽ quay người rời đi. Đáng tiếc, bà chủ quán lại vừa vặn nhìn thấy, lớn tiếng chào đón.
“Hai vị vào đi, thích ăn gì cứ gọi, menu có sẵn trên bàn nhé!”
Tiếng chào này vang lên, Bạch Nhung ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt quen thuộc đang nhìn về phía mình.
Toang rồi.
Cậu chột dạ quay đầu lại, không ngoài dự đoán, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Ứng Phi Trục.
Hắn vốn bị Phương Bác Thâm và Hồ Hà Dương kéo ra ngoài ăn, không ngờ lại tình cờ gặp cậu nhóc có mùi hương quen thuộc này.
“Bạch Nhung?” Ứng Phi Trục nhướng mày, lập tức phá tan ý định rời đi của cậu và Thi Hoài.
Bạch Nhung: “...Ứng tổng, chào buổi tối.”
Lễ phép chưa bao giờ sai, đó là nguyên tắc Bạch Nhung luôn tuân theo.
Ứng Phi Trục gật đầu xem như đáp lại, ánh mắt hoàn toàn không để ý đến Thi Hoài phía sau cậu.
“Đi ăn tối?” Hắn hỏi.
“Ừm.” Bạch Nhung siết chặt ly trà chanh trong tay: “Cũng không hẳn, tụi tôi chỉ đi xem thử thôi.”
Ứng Phi Trục: “Vào phòng riêng đi, đạo diễn của các cậu cũng ở trong đó.”