Đã Nói Là Mèo Rồi Mà

Chương 10

“Đạo diễn Phương có ý của anh ấy, cứ thuận theo tự nhiên đi.” Giọng nói của Đông Phương Thanh cũng thuộc tông trầm thấp.

Nhưng phản ứng đầu tiên của Bạch Nhung sau khi nghe xong lại là — giọng của anh ta không hay bằng Ứng Phi Trục.

Vừa nghĩ vậy, mặt cậu lập tức đỏ lên vì suy nghĩ bất chợt này. May mà trên mặt đã hóa trang thành nhân vật Chử Bạch, tóc giả dài cũng che đi gần hết đôi tai.

Tương Dao chỉ cảm thấy càng nhìn cái nhóc trước mặt càng thấy thích.

Đám yêu quái bọn họ chính là như vậy, vừa nhìn đã có thể xác định thích hay ghét ai.

Ví dụ như Hồ Hà Dương, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã thấy đối phương đáng ghét. Một con cáo già mấy nghìn tuổi rồi mà ngày nào cũng còn phô trương làm màu.

Tương Dao nhìn Bạch Nhung đang ôm đầu gối ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ, đột nhiên cảm thấy ngay cả ánh sáng mẫu tính mà mình chưa từng có suốt mấy nghìn năm qua cũng sắp bùng phát rồi.

Phương Bác Thâm nói Bạch Nhung thích hợp đóng phim, là nói đến vóc dáng của cậu.

Dù chỉ cao 1m77, nhưng tỷ lệ cơ thể của Bạch Nhung rất đẹp, nhìn vẫn cao ráo mảnh khảnh, vai lưng gầy hẹp, eo nhỏ mềm mại, dù mặc nhiều lớp cổ trang vẫn trông rất gầy.

Quan trọng nhất là cậu có phần vai và cổ cực kỳ đẹp.

Đường nét xương hàm, yết hầu và xương quai xanh tựa như tác phẩm điêu khắc hoàn hảo của một nghệ nhân, từng tấc da lộ ra ngoài đều vừa vặn căng mịn.

Do nhiệt độ trong phim trường quá cao, trán và chóp mũi Bạch Nhung lấm tấm mồ hôi.

Đôi mắt cậu đen thuần khiết, dù không thích nói chuyện nhưng lại không có chút gì nhút nhát, trái lại còn khiến người ta cảm thấy cậu mềm mại và trầm lắng.

Vì lần đầu tiên hóa trang, đuôi mắt của Bạch Nhung bị các lớp trang điểm ép đến mức hơi ửng đỏ.

Tương Dao càng nhìn càng thích nhóc này, cuối cùng bộc phát bản năng làm chị, trực tiếp thò tay từ tầng tầng lớp lớp trang phục diễn xuất ra lấy điện thoại.

“Kết bạn WeChat nào.” Tương Dao nhiệt tình đưa thông tin liên lạc của mình: “Sau này có gì không biết thì cứ hỏi tôi.”

Phương Đông Thanh có chút ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua một vòng, rồi dừng lại trên người Bạch Nhung, ngay khoảnh khắc đó liền hiểu ra suy nghĩ của Tương Dao.

Hiện nay linh khí và đức tin ngày càng suy yếu, những yêu quái lâu đời như bọn họ, khi gặp được những đứa nhỏ như thế này, ai giúp được một tay thì sẽ giúp.

Huống hồ đây lại là một đứa trẻ ngoan như vậy.

Lúc này, Tương Dao đã bắt đầu truyền đạt cho Bạch Nhung một vài kỹ thuật diễn cơ bản.

Bạch Nhung không ngờ Tương Dao lại nhiệt tình đến thế. Cậu thêm liên lạc của cô, giờ đang ôm điện thoại ghi chú lại những kiến thức được dạy trực tiếp tại hiện trường, thỉnh thoảng còn ghi lại những điểm quan trọng.

Sau khi hấp thụ đủ các kiến thức, Bạch Nhung không còn vẻ rụt rè e thẹn ban nãy nữa, đôi mắt như sáng bừng lên thứ ánh sáng rực rỡ nào đó, trông vô cùng đáng yêu.

“Cảm ơn chị Tương Dao!” Bạch Nhung mím môi cười, chân thành cảm kích sự chỉ bảo tận tình của cô.

Tương Dao vẫn như lúc mới gặp, giơ tay nhéo má cậu.

“Không cần cảm ơn, được rồi, em tan làm đi, tối nay không có cảnh quay ban đêm đâu.”

Không biết từ lúc nào, bầu trời đã dần chuyển sang sắc hoàng hôn.

Công ty giải trí Sơn Hải rất giàu có, phim trường này cũng là do Ứng Phi Trục đầu tư xây dựng từ năm năm trước, nên khi quay phim của công ty mình thì đương nhiên không cần lo chuyện thuê địa điểm.

Không bị áp lực về chi phí thuê phim trường, Phương Bác Thâm cũng không gấp rút tiến độ quay. Cơ bản nếu đã quay cảnh buổi sáng rồi, thì buổi tối sẽ được nghỉ sớm.

Bạch Nhung cầm chiếc điện thoại với vỏ silicon hình mèo con, quay lại khu hóa trang tẩy trang, thay lại chiếc áo phông ba cái một trăm tệ của mình, rồi cưỡi chiếc xe máy điện nhỏ để về nhà.

Gần phim trường có các tòa chung cư, chủ yếu dành cho nhân viên đoàn phim ở. Còn các diễn viên, phần lớn sẽ ở khách sạn gần đó.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa khách sạn và chung cư không xa, ở giữa là một con phố ẩm thực dành riêng cho nhân viên phim trường. Nếu tan làm sớm, nhân viên thường đến phố ẩm thực tìm quán ăn dùng bữa.