Đã Nói Là Mèo Rồi Mà

Chương 15

“Ngồi đi.” Phương Bác Thâm nói xong cũng ngồi xuống, “Sao đến sớm vậy?”

Bạch Nhung nhỏ giọng đáp: “Chẳng phải hôm nay quay cảnh sáng sớm ạ?”

Lúc này trời còn lờ mờ sáng, bầu trời vẫn là một mảng xám xanh.

Mùa hè mặt trời mọc sớm, phía chân trời đã nhuộm một lớp mây đỏ nhạt.

Mặt trời sắp mọc rồi.

Phương Bác Thâm chỉ tay vào chỗ bên cạnh gã: “Lại gần chút, ngồi đó thấy được gì.”

Bạch Nhung cầm chiếc ghế xếp nhỏ của mình, lạch cạch lạch cạch dịch đến ngồi cạnh Phương Bác Thâm.

Cảnh quay hôm nay là một cảnh đông người nhỏ, còn hơn chục diễn viên quần chúng đứng chờ một bên.

Cảnh này vốn đã quay hôm qua, nhưng hiệu quả không tốt nên phải dời sang sáng nay quay lại.

May mắn là lần này cuối cùng cũng kịp thời điểm mặt trời mọc, quay thuận lợi.

Bạch Nhung ngồi sát Phương Bác Thâm, nghe gã thỉnh thoảng chỉ đạo mấy câu.

“Cắt, xong rồi!”

Câu đó vừa dứt, cảnh quay coi như hoàn thành.

Đến khi quay xong, trời đã sáng hẳn.

Vào thời điểm này trong năm, dù chỉ mới bảy giờ mà ánh mặt trời đã khá gay gắt, nhưng vì Bạch Nhung luôn ngồi dưới lều che nắng với Phương Bác Thâm, bên cạnh còn có hai chiếc quạt điều hòa thổi trực tiếp nên thoải mái hơn mấy hôm trước phải chạy khắp đoàn phim nhiều.

Sau khi cảnh quay buổi sáng kết thúc, đến thời gian nghỉ ngơi ăn uống cho nhân viên đoàn.

Bạch Nhung nhận cơm hộp rồi tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống, cúi đầu ăn sáng bên lùm cây.

“Tìm cậu mãi, sao lại ngồi ở đây thế.” Thi Hoài không biết từ đâu chui ra, cầm cơm hộp ngồi xuống cạnh Bạch Nhung.

Bạch Nhung lúng búng nói: “Ở đây mát.”

Cậu cố ý tìm bóng râm, chỗ này ít người, không bị nhân viên khác hay diễn viên quần chúng làm phiền.

Cảm nhận làn gió sáng sớm thổi tới, Thi Hoài không nói gì nữa, ăn theo nhịp của Bạch Nhung.

Vừa ăn xong, Bạch Nhung dọn rác định đem vứt vào thùng thì nghe thấy một tiếng động lớn ở gần đó.

“Đạo diễn Phương, đạo diễn Phương, cho tôi thêm một cơ hội đi, tôi thật sự đã rất nỗ lực cho vai diễn này!”

Tiếp theo là giọng của Phương Bác Thâm.

Hình như gã cười lạnh, rồi mở miệng: “Tôi còn chưa đưa kịch bản cho cậu, cậu cố gắng cái gì?”

Câu này mang ý sỉ nhục rõ rệt, giọng nam trẻ kia lập tức im bặt.

Thôi vậy, trong giới giải trí có những chuyện không nên tò mò, tò mò quá sẽ rước họa vào thân.

Bạch Nhung quay người định vứt rác, lại bị Thi Hoài kéo cổ tay giữ lại.

“Chờ chút, sao tôi thấy giọng kia giống Mạnh Thiên Gia thế.” Thi Hoài nói.

Chẳng phải đó là minh tinh vốn được định diễn vai Chử Bạch sao?

Bạch Nhung giật mình, rồi nhận ra hình như đối phương đang thương lượng với Phương Bác Thâm để tiếp tục diễn vai Chử Bạch.

Cậu lại nghĩ, nếu người kia được quay lại đóng vai Chử Bạch, vậy cậu có thể quay lại vị trí công việc ban đầu không?

Đạo diễn Phương hình như đang tìm trợ lý mới rồi, vậy chẳng phải cậu sắp thất nghiệp sao?

Bạch Nhung có chút buồn, cũng hơi tiếc mức lương mà Công ty giải trí Sơn Hải trả cho cậu.

Thi Hoài: “Mẹ kiếp, vậy là tên đó đang giành vai của cậu à?”

Bạch Nhung giải thích: “Tôi cũng chưa ký hợp đồng mà.”

Thi Hoài chẳng thèm nghe: “Tôi mặc kệ, chẳng phải trước đó tên đó dọa đạo diễn Phương bằng cách đòi thêm đất diễn à? Đạo diễn Phương chắc chắn không để tên đó quay lại xin gia nhập đoàn đâu.”

“Đạo diễn Phương, cho tôi một cơ hội nữa đi, tôi…”

Phần sau thì Bạch Nhung nghe không rõ nữa, chỉ nghe tiếng đạo diễn Phương gọi phó đạo diễn đến đưa người kia đi.

Bạch Nhung thấy hơi kỳ lạ.

“Mạnh Thiên Gia chẳng phải vừa nổi một chút sao? Sao lại đến năn nỉ đạo diễn Phương nhận vai, chuyện này mà lộ ra chắc ảnh hưởng đến hình tượng anh ta.”

Thi Hoài không lấy làm lạ: “Nếu là đạo diễn khác thì có thể ảnh hưởng, nhưng đạo diễn Phương là ai chứ, ngay cả minh tinh tuyến một cũng chưa chắc được đóng phim của anh ta, huống hồ là một minh tinh nhỏ mới nổi.”

“Còn dám dùng chiêu đòi thêm đất diễn uy hϊếp đạo diễn Phương, Nhung Nhung à tôi nói cậu biết, mấy người như đạo diễn Phương, cô Tương Dao hay Ứng tổng ấy, đều là kiểu thù lâu nhớ dai.”