Dương Tiễn đau đớn đến nghẹn lòng, không ngờ rằng những gì cô làm đều là vì sự nghiệp của anh, vì tương lai xán lạn của anh. Nhưng tại sao cô không hiểu, so với quyền lực tối cao anh nắm giữ, cô càng quý giá quan trọng với anh biết nhường nào… Anh nghẹn ngào tiếp tục, giọng nói vỡ òa:
“Từ khi nàng chết đi, ta mỗi ngày đều sống trong nỗi nhớ nhung và dằn vặt, nàng có biết ta nhớ nàng thế nào không. Ta rất nhớ nàng, nhớ đến phát điên. Nhưng ta chẳng biết phải làm sao ngoài việc ngồi ở đây, đợi chờ và cầu nguyện ông trời - thứ mà ta luôn coi thường khi trước, rằng nàng sẽ sớm tỉnh dậy và quay về bên ta. Nhưng một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua, trông thấy người mình thương vẫn lặng yên nhắm nghiền đôi mắt…”
“Nàng có biết cảm nhận của ta khi đó ra sao không?! Ta hoảng loạn, ta sợ hãi, ta hận chính mình vì đã không bảo vệ được nàng! Nghĩ đến viễn cảnh ta sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nàng nữa, sẽ chẳng được nhìn thấy nàng mỉm cười hay thậm chí nhìn ta nữa, cảm giác mất phương hướng lúc đó… Ta nghĩ rằng nàng sẽ chẳng hiểu đâu!”
“Nàng biết không, đó cũng là lúc ta dần trở nên thích ngủ hơn. Vì chỉ khi ngủ, ta mới có thể gặp nàng, thấy nàng, và ôm nàng. Nàng chắc hẳn thấy ta rất đáng thương khi bản thân chỉ có thể nương tựa vào bóng hình nàng trong giấc mơ phải không? Ha… Chính ta cũng nhận thấy mình không nên chìm đắm vào ảo mộng ấy nhưng ta không thể dừng được…”
"Ta đã nghĩ, nếu nàng vẫn không thức giấc, ta sẽ cứ sống như vậy suốt đời. Ban ngày, ta vùi mình vào công việc, bảo vệ Tam Giới, tiêu diệt yêu ma, giữ vững trật tự như ta đã làm suốt hàng ngàn năm qua. Nhưng đến khi đêm về..."
Hằng Nga nhìn thấy ánh mắt anh dần trở nên trống rỗng, tựa như chìm vào một vực sâu không đáy.
"Ta sẽ để mặc những ảo ảnh đau thương ăn mòn trái tim ta, để chúng hằng đêm hành hạ và tra tấn ta... Chỉ như vậy, ta mới không bao giờ quên được lỗi lầm của mình. Và nàng... nàng sẽ mãi hiện hữu trong trái tim, trong từng ngóc ngách tâm trí ta, đến tận cùng thời gian."
Cô biến sắc, không ngờ đúng như lời Dao Cơ nói, cô quả thật đã đẩy anh đến bước tự ngược đãi bản thân!
“Không, ta không muốn. Nhị Lang, sao chàng lại phải tự làm khổ mình như vậy? Ta hy sinh bản thân là vì muốn chàng có thể tiếp tục đường hoàng mà thực hiện những ước mơ cao cả của chàng, chứ không phải để nhìn thấy chàng đau khổ mà đày đọa thân xác mình… Nhị Lang, hà tất gì chàng phải…” Nói đến đây, cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến cổ họng cô như có ai đó chặn lại, không thể nói nên lời.
“Ta biết sự sống là vô cùng quý giá, và trong cuộc sống không phải chỉ có tình yêu mà còn có nhiều thứ khác, chẳng hạn như trách nhiệm với hàng ngàn bá tánh trên thế gian. Nhưng để ta nhắc lại điều này, nàng từng nói Nguyệt Cung nếu không có Hằng Nga thì vẫn còn có người khác, vậy thì chức vụ Tư Pháp Thiên Thần này cũng thế, không có ta sẽ có người khác lên thay.”
“Cái đó không giống! Tam Giới không thể không có chàng!”
“Ta đã từng nói, Tam Giới đối với ta không thể so được với nàng. Ta đã nói, vì yêu nàng nên ta mới đi yêu những gì mà nàng trân trọng. Nhưng nếu nàng không còn trên cõi đời này nữa, vậy ta còn có thể đem tấm lòng của mình quan tâm đến thiên hạ chúng sinh sao? Hằng Nga, một người không có trái tim thì làm sao còn có thể để tâm đến ai khác nữa, là nàng đã đánh giá ta quá cao rồi!”
“Chàng hận ta sao?” Cô buồn bã hỏi
“... Nếu nàng dám rời bỏ ta, ta sẽ hận nàng, vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho nàng!” Dương Tiễn dối lòng đáp.
“Được, tốt nhất là vậy.” Cô quay mặt sang bên, thờ ơ nói.
Anh nhíu mày, thắc mắc trước thái độ chuyển biến đột ngột này của cô.
Hằng Nga đau lòng nhìn anh một cái, không cam tâm nói: “So với việc chứng kiến chàng chết dần chết mòn như vậy … Ta thà rằng chàng căm ghét ta còn hơn!”
“Chàng hãy hận ta đi. Nếu như điều đó đồng nghĩa với việc chàng sẽ tiếp tục sống thay vì đau khổ, vậy thì chàng nên hận ta nhiều vào, nhiều đến mức chàng sẽ không còn muốn nghĩ đến ta nữa, đến mức chàng sẽ trở nên căm ghét mỗi khi bắt gặp một vật hoặc ai đó gợi nhắc về ta. Nhị Lang, ta thà rằng chàng hận ta đến tận xương tủy, ít ra nhờ thế mà chàng vẫn sẽ mạnh mẽ mà sống tiếp…”
Nói đến đâu, những giọt lệ trong mắt cô đã chảy dài đến đó.
Nước mắt họa lên gương mặt cô một nét đẹp tuyệt vọng đến nao lòng, tựa như thứ cô sắp đánh mất không chỉ là người thương, mà là cả trái tim và tâm hồn.
“... Nàng muốn như vậy thật sao?” Sắc mặt anh càng ngày càng tệ, nếu không muốn nói là quá âm trầm.
Anh nhìn cô không phản ứng gì, cũng không nhìn thẳng vào bản thân. Điều này vô tình làm anh không biết phải ứng xử thế nào. Dương Tiễn đã chờ đợi cô lâu như thế, cuối cùng lại đổi lấy việc trông thấy cô tự cưỡng ép mình nói ra những lời khiến cho cả hai cùng tổn thương.
Nếu không phải anh đã quen với cô hơn hai năm nay, anh nhất định sẽ bị cô lừa gạt lần nữa!
“Nàng đúng là nữ nhân tàn nhẫn nhất trên đời.”
Hằng Nga đau đớn nhắm mắt lại, cảm thấy nghẹn ứ nơi cuống họng, ngực trái thì quặn thắt.
Dương Tiễn bật cười, nhưng đó không phải tiếng cười vui vẻ, mà là xuất phát từ nỗi đau đến tột cùng. Nhìn thấy cô khóc, anh cảm giác như bản thân đã quá quen thuộc với sự tồn tại của nỗi đau này. Nỗi đau ấy giống như một thứ độc tố ngấm sâu vào máu thịt, dù không còn sắc bén như ngày đầu, nhưng nó vẫn âm ỉ, gặm nhấm trái tim anh từng chút một. Anh nhìn dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nõn của cô, trong lòng dấy lên sự hối tiếc khôn nguôi. Nhưng dù anh cố gắng đến đâu, cũng không thể ngăn nổi cảm xúc buồn bực ấy.
Cuối cùng, anh chỉ có thể cúi đầu nhận thua, giọng trầm khàn:
“Xin lỗi… vừa rồi ta đã quá nóng giận. Tất nhiên, ta biết… tất cả những gì nàng làm đều là vì ta. Dương Tiễn hiểu. Nhưng Hằng Nga… Nếu nàng tự đẩy mình vào vòng nguy hiểm như vậy, nàng có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta chưa? Nàng có biết ta sẽ lo lắng cho nàng đến thế nào không? Ta thật lòng tin rằng nàng không muốn giấu ta, nhưng tại sao lần gặp khó khăn này, nàng lại lựa chọn giấu ta, để ta như một kẻ vô dụng đứng ngoài cuộc?”
Cô mở bừng mắt, quay lại nhìn anh, sững người với những gì mình chứng kiến.
Khóe miệng anh xuất hiện vệt máu đỏ tươi nhưng bản thân anh lại dường như không cảm nhận được điều đó. Ánh mắt anh vẫn ôn nhu mà nhìn cô, không còn vẻ gì là lạnh lùng như khi nãy, như thể người đầy tức giận vừa rồi chỉ là do cô tưởng tượng ra.
“Nhị Lang! Máu… Chàng chảy máu rồi!” Cô muốn lấy khăn tay ra để lau cho anh, nhưng anh đã ngăn cô lại.
“Ta không sao, để ta nói hết đã.”
“Nhị Lang! Để ta lau vết máu cho chàng đã.”
Dương Tiễn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ngắt lời cô, đồng thời nắm chặt bàn tay ngọc ngà đang muốn lau đi máu trên miệng anh:
“Nếu nàng đã hiểu rõ những gì mình làm sẽ khiến ta đau đớn thế này, tại sao lại không nói sớm với ta? Hằng Nga, nàng biết tất cả, nhưng tại sao vẫn chọn im lặng?”
Đôi đồng tử đen sâu thẳm buộc cô phải thành thật với anh.
“Nhị Lang… ta không nói dối chàng, ta không dám bày tỏ những suy đoán vô căn cứ của mình với chàng, vì như vậy sẽ chỉ tạo thêm áp lực cho chàng. Ta biết chàng muốn nhân cơ hội ở lại nhân gian để nghỉ ngơi nên cũng không muốn gây thêm những phiền muộn không đáng có với chàng…”
“Ta sai rồi Nhị Lang, lẽ ra ta không nên tự gánh lấy mọi việc một mình, là ta không đúng, khiến chàng phải hao tâm tổn sức vì ta như vậy. Hằng Nga sau này sẽ không như thế nữa. Chàng… tha lỗi cho ta được không?”
Cô giằng ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng chạm vào vệt máu ở khóe môi, nhỏ nhẹ nói
“Ta xin lỗi. Sau này ta sẽ trân trọng bản thân mình hơn, việc gì cũng sẽ chia sẻ với chàng, cùng nhau giải quyết vấn đề, sẽ không để chính mình xảy ra chuyện khiến chàng phải lo lắng nữa. Hãy nghe ta, chàng đừng tức giận, chàng đã truyền chân khí cho ta suốt mấy tháng qua, nếu còn dễ xúc động, sẽ ảnh hưởng đến khí huyết của chàng đấy!”
“Làm sao ta có thể tin nàng? Nàng đã không giữ lời với ta hai lần.” Anh dịu giọng hỏi.
Hằng Nga có thể cảm thấy cơn giận của anh đã lắng xuống, vì vậy mà chân thành trả lời
“Nhị Lang muốn ta làm gì thì chàng mới chịu tin ta?”
Dương Tiễn nghiêm túc trầm ngâm, sau đó mỉm cười, lộ ra vẻ thần bí đáp
“Bất cứ thứ gì?”
“Ừm”
“Cái này là do chính miệng nàng nói!”
Cô cười, gật đầu để xác nhận lại lời mình nói. Thanh âm anh càng thêm yêu chiều và mềm mại.
“Vậy chúng ta móc ngoéo đi, rằng từ nay về sau, dù gặp bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không bao giờ tự gánh vác trách nhiệm một mình, không bao giờ có suy nghĩ che giấu mà sẽ nói ra và chia sẻ cho đối phương để cùng nhau hiểu rõ, có được không?”
Hằng Nga mỉm cười như hoa, ngón tay thon dài móc vào ngón tay anh.
Hai bên nhìn nhau mà cười rạng rỡ.
Hai người lần này đã không còn giận nhau nữa, ánh mắt nhìn nhau lúc này cộng thêm tư thế có phần mơ hồ khiến cho bầu không khí trong phòng bỗng trở nên nóng nực hơn bình thường.
Vậy mà khi này, Dương Tiễn lại chính là người phá vỡ bầu giây phút lãng mạn này đầu tiên.
Anh thả mình nằm sang bên trái, nghiêng người nhìn cô.
“Ta đã nói dối nàng, Hằng Nga, nàng hẳn biết những gì ta nói đều không phải lời thật lòng phải không?”
“Oán thán, thù hằn, ghét bỏ… nàng biết rõ ta sẽ không bao giờ trách nàng chứ đừng nói tới là hận nàng.”
Hằng Nga rũ mắt.
Cô biết chứ, cô biết những gì anh thốt ra đều là vì tức giận, nhưng mọi câu cô nói… đều là lời thật lòng.
“Nhị Lang, ta biết những gì mình nói sẽ khiến chàng buồn nhưng đó hoàn toàn là lời thật tâm của ta. Ta mong muốn chàng sẽ sống thật tốt dù cho không có ta cạnh bên. Nhị Lang, hãy hứa với ta được không?”
“Trừ chuyện đó ra, ta có thể hứa với nàng mọi thứ!” Anh nghiêm mặt nói.
“Nhị Lang…”
“Được rồi, nàng không cần khuyên nữa. Ý ta đã quyết, nhưng nếu nàng sợ ta sẽ cư xử hồ đồ, vậy thì nàng tốt nhất đừng nên rời xa ta, phải luôn bên cạnh để mà níu giữ ta, không cho ta làm chuyện khờ dại. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn cho đôi bên sao, cũng coi như là nàng làm một việc thiện cho nhân gian đi?”
Ngón tay anh nhẹ nhàng vẽ lên hàng lông mày, gò má, đôi môi anh đào của cô, tựa như tiếng thở dài, lại như lời dụ dỗ đầy mê hoặc.
“Ta…”
Cô vừa định mở miệng, thì đôi môi nóng bỏng của anh đã mạnh mẽ áp lên môi cô. Anh bá đạo tách đôi môi cô ra, tìm kiếm đầu lưỡi mềm mại của cô. Cô vùng vẫy, anh càng ôm chặt, kéo cô áp sát vào mình; cô lảng tránh, anh càng quấn lấy cô một cách say đắm!
Hằng Nga chỉ có thể mở to mắt nhìn đôi môi đáng ghét mà quyến rũ của anh, nhẹ nhàng nhưng bá đạo vô cùng, chiếm lấy đôi môi anh đào ngọt ngào của cô, không ngừng càn quấy trong khuôn miệng cô mà tận hưởng sự ngọt ngào.
Nụ hôn quá cuồng nhiệt và dày đặc như mưa bão ập xuống, cô cũng không còn chỗ nào để trốn tránh!
Căn bản là mọi đường lui của cô đều bị anh chặn lại!
Dương Tiễn như đang trừng phạt cô vì sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa rồi, và cô thì đang nhận lấy hậu quả của việc chọc giận anh là như thế nào. Hằng Nga tới tận lúc này, bị anh ức hϊếp không thể chống trả nhưng vẫn không nỡ cắn đầu lưỡi anh, cũng không đành lòng dùng lực mạnh đẩy anh ra để bắt anh dừng lại. Cuối cùng, dẫu cô có giãy dụa quyết liệt đến mức nào cũng dần buông xui mà chìm đắm trong sự say mê và mãnh liệt của anh.
Sự lạnh lùng, tự chủ mà cô tự hào, mỗi khi đối diện với người đàn ông này, đều tan tác không còn mảnh giáp! Trong lúc ý loạn tình mê, đầu óc quay cuồng, cô thậm chí còn mơ hồ đưa hai tay vòng qua cổ anh, vô tình đáp lại sự dịu dàng và cả cơn giận của anh.
Tay Dương Tiễn chững lại một chút, mở đôi mắt sáng nhìn gương mặt đỏ ửng và đôi mắt nhắm nghiền của cô, khóe mắt hiện lên nụ cười hài lòng. Khi cô đang đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, anh nhẹ nhàng rời khỏi bờ môi mềm mại của cô, dùng ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ đôi môi bị anh hôn đến sưng lên, khàn giọng nói: “Hằng Nga, lần sau nàng còn chọc giận ta, nàng tự biết hậu quả sẽ ra sao đấy!”
Hằng Nga bị anh trêu đến đỏ ửng mặt, liền đẩy mạnh anh ra, quay người đi, bực bội nói: "Nhị Lang! Chàng... Nếu chàng còn dám dùng chiêu này với ta nữa, ta... ta sẽ cho chàng biết tay!"
Dương Tiễn thoải mái cười nói: "Chiêu này hiệu quả nhất, dùng nhiều lần có sao đâu?"
“Ta không thèm nói chuyện với chàng!”
Trong cơn xấu hổ và bối rối, cô cố gắng đứng lên, chưa kịp đứng dậy lại ngã vào vòng tay như bức tường thép của anh. Dương Tiễn xoay người, lại một lần nữa đè cô dưới thân, khóe miệng nở nụ cười đầy gian tà và theo như trong mắt cô là vô cùng đáng ghét!
Anh cúi đầu nhìn xuống, cô gái trong vòng tay anh có gương mặt dịu dàng như hoa sen trên mặt nước, làn da trắng như ngọc nay không biết vì ngại ngùng hay giận dữ mà đỏ hồng cả lên, vẻ mặt giận dỗi, đôi môi mọng nước hơi hé mở, quả thật là sắc nước hương trời, ai nhìn cũng xót thương.
Lúc này, đôi mắt trong veo của cô càng sinh động hơn, vừa như hờn vừa như oán trách, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ, nhưng vẫn ương ngạnh nhìn anh, ánh mắt long lanh như muốn nhỏ lệ…
Trong ánh mắt anh thường ngày ấm áp nay lại chứa đựng sự khao khát và nồng nhiệt xa lạ, cô bối rối quay đầu đi nơi khác, không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này. Nhưng lại bị anh kiên quyết nâng mặt cô lên, để cô đối diện với anh.
Ánh mắt anh cẩn thận quan sát. Trên mặt cô, dấu vết nước mắt vẫn còn chưa khô, mũi và khóe mắt còn hơi ửng đỏ. Có lẽ cô không biết, mỗi giọt nước mắt của cô đều như rơi thẳng vào trái tim anh.
Dương Tiễn bất chợt áp trán mình vào trán cô. "Hằng Nga, ta không biết phải làm gì với nàng nữa."
Cô ngơ ngác nhìn anh.
Giọng anh trầm thấp, nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình. "Ta ước gì có thể để nàng dùng dao rạch nơi này, để nàng nhìn thấy trái tim ta đang loạn nhịp vì nàng ra sao. Hằng Nga, nàng là bảo vật mà ta vô cùng trân quý, là thứ mà ta đã bất cẩn mất đi để rồi may mắn tìm lại được. Ta không thể chịu đựng thêm nỗi đau mất nàng lần nữa."
“Chàng có biết mình đang nói gì không?!” Cô cố giựt tay ra nhưng anh vẫn nắm chặt không buông.
"Nàng cho rằng những lời này là ngu ngốc sao?" Dương Tiễn nhìn sâu vào mắt cô.
"Nhị Lang trước đây không như thế này."
"Để ta nói cho nàng hay, khi Hằng Nga - người mà ta yêu hơn cả sinh mạng rời xa nhân thế, bản thân ta cũng đã chết theo rồi."
Dương Tiễn chạm nhẹ vào đầu mũi cô, hơi thở ấm nóng hòa quyện với nhau. "Hằng Nga, nàng có biết không? Sự hồi sinh của nàng cũng là sự tái sinh của ta. Ta yêu nàng còn nhiều hơn nàng có thể tưởng tượng đấy."
Đặc biệt là Nhị Lang, nó thật sự cần con nhiều hơn con nghĩ rất nhiều!
Những gì đã khắc sâu trong tim, làm sao có thể dễ dàng quên được. Càng cố quên, càng cố né tránh, thì lại càng không thể thoát khỏi, không thể trốn đi đâu được.
Những lời anh nói, từng chữ rõ ràng lọt hết vào tai cô. Hằng Nga nhìn vào đôi mắt anh, lấp lánh như những vì sao trên trời, vừa sáng ngời lại vừa sâu thẳm. Nhịp tim của anh đập mạnh mẽ, tiếng tim đập vang dội như muốn kéo nhịp tim cô hòa cùng nhịp điệu ấy.
Nghe những lời chân thành tình cảm đó, nước mắt của Hằng Nga liền theo đó mà tuôn rơi như mưa. Cô khóc đến đẫm lệ, đăm đăm nhìn anh, ruột gan như rối bời, muốn mắng anh thật nhiều nhưng chỉ có thể nghẹn ngào nói được một câu: “Đồ ngốc!... Đồ ngốc!…”
Dương Tiễn mỉm cười, lần lượt rải những nụ hôn dịu dàng lên mắt cô, như muốn nuốt trọn hết những giọt lệ mang hương vị mặn mặn đó từ đôi mắt cô, vừa hôn vừa hài hước nói: “Trước mặt nàng, ta lần nào chẳng ngốc? Nhưng biết làm sao đây? Ai bảo vừa nhìn thấy nàng là ta đã chẳng còn đủ minh mẫn nữa. Ta đã đầu hàng trước nàng từ lâu rồi!”
“Nhị Lang, chàng có hối hận khi đã gặp ta không? Có từng bao giờ nghĩ cuộc đời chàng sẽ khác đi thế nào nếu không gặp ta không? Có nghĩ đến sẽ tốt biết bao nếu không yêu ta không?”
Hằng Nga lúc này đã bị cảm xúc lấn át, cô liên tục đặt câu hỏi mà mình đã không dám mở lời. Khi yêu anh rồi, Hằng Nga mới nhận ra trong tình yêu luôn có những lúc lo lắng vô cớ như vậy, cô đã cố kiềm lại nhưng… Cô thật sự muốn biết câu trả lời của anh!
Dương Tiễn cảm thấy quái lạ khi cô lại có những suy nghĩ tiêu cực và bất an vô lý như thế. Nhưng anh vẫn dịu giọng, vừa nói, tay anh vừa vân vê tóc cô, những lọn tóc đen thẫm như bầu trời đêm, lại mềm mại như những đám mây trôi ngang trời.
“Ta không hối hận, ta hiểu rõ bản thân chỉ cần Hằng Nga. Từ lần đầu gặp mặt, ta đã yêu nàng rồi và ta chưa từng có ý nghĩ số phận ta sẽ ra sao nếu không có nàng. Nhưng vì nàng đã hỏi nên ta sẽ trả lời. Tốt nhất là không gặp, tốt nhất là không nhớ, như vậy thì may ra ta mới có thể không yêu nàng. Vì chỉ cần gặp nàng, trái tim này sẽ luôn thổn thức vì nàng, mỗi lần gặp là tiến gần thêm một bước, chính là càng thêm một bước lún sâu vào phần tình cảm này, mãi mãi cũng không thể quay đầu.”
Ánh mắt anh càng thêm mềm mại nhìn cô. Như sợ cô vẫn chưa tin, anh ghé sát bên tai cô, hôn nhẹ lên đó, nhận thấy cô khẽ run lên, anh cười nhẹ, làn hơi ấm nồng phả vào vành tai trắng nõn mịn màng đã phơn phớt hồng của cô, thì thầm những lời từ sâu trong đáy lòng anh.
Hằng Nga à Hằng Nga.
Kể từ khi gặp nàng, cuộc sống ta đã có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Kể từ khi gặp nàng, ta đã đem tấm lòng mình trao cho nàng mất rồi.
Kể từ khi gặp nàng, ngay cả nỗi phiền muộn và đau đớn cũng trở nên quá đỗi ngọt ngào.
Kể từ khi gặp nàng, nàng đã luôn là người duy nhất trong trái tim ta.
Chỉ một ánh mắt, liền đem lòng thương nhớ.
Chỉ một ý niệm, liền cố chấp không buông.
Tất cả đã định sẵn Dương Tiễn sẽ như thiêu thân lao vào biển lửa.
Đã biết kết cục phía trước, đau đớn là không thể tránh.
Đã biết mối tình này sẽ có thể mãi chỉ là cảm xúc từ một phía.
Đã biết đó là tự chuốc khổ vào người nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Nhưng nếu đó là nàng, dù có như thế nào, ta cũng sẽ không trốn tránh tình cảm của bản thân.
Yêu nàng là điều mà ta không bao giờ hối tiếc.
Cho dù quay lại hàng ngàn lần, người ta yêu vẫn sẽ mãi là nàng.
Hằng Nga nghe xong chỉ càng thêm đau lòng cùng hạnh phúc.
Một tầng nước mỏng manh như tơ nhện bao phủ lấy đôi mắt mùa thu của cô, sự ẩm ướt trong mắt vừa mới dừng lại bỗng chốc lại muốn trào ra lần nữa.
Anh vừa ngồi dậy vừa đỡ cô lên, trông thấy đáy mắt cô tiếp tục ươn ướt liền nói đùa “Từ lúc nào tiên tử đáng yêu của ta lại thích khóc nhè như vậy?”
“Còn không phải vì chàng sao?” Nghe những câu chọc ghẹo sến rện ấy, cô bị anh làm cho phì cười ra tiếng, dùng tay áo lau đi nước mắt đang lăn xuống vì xúc động.
Dương Tiễn tỏ vẻ đầy cam chịu, anh nắm lấy bàn tay cô, thắc mắc hỏi:
“Nhưng sao tự dưng nàng lại thành thật với ta? Có chút ngoài dự liệu của ta đấy.”
“Ta vốn chưa muốn nói việc này với chàng, nhưng ta đã hứa với một người sẽ không bao giờ che giấu bất cứ chuyện gì với người mình yêu mà sẽ cùng nhau đối mặt chúng.” Cô chân thành trả lời.
“Là ai?”
Hằng Nga hít một hơi sâu, chậm rãi thốt ra từng chữ “Là Dao Cơ công chúa - mẹ của chàng.”