Ngay khi nghe thấy giọng nói đó, Dương Tiễn vô thức quay đầu sang, ánh mắt sửng sốt và bàng hoàng. Anh dường như không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy, đến mức anh đã tự tay nhéo mạnh vào mặt mình, thậm chí còn chưa đủ tin, anh còn cắn luôn cả đầu lưỡi mình cho đến khi anh cảm nhận được cơn đau rát buốt người và mùi máu tươi tanh nồng trong miệng. Tâm trí anh mới tỉnh táo và thực sự tin rằng hóa ra anh không phải nằm mơ!
Chỉ thấy người đến từ hướng ánh sáng mặt trời, thân thể như được bao bọc bởi thứ ánh vàng lấp lánh, mềm mại và cũng đầy ấm áp. Khoác trên mình bộ váy trắng thanh tao thoát tục, từ trong ra ngoài đều là sắc trắng thuần khiết, không lẫn chút tạp sắc nào. Người thiếu nữ ấy không hề có bất kỳ món phụ kiện trang sức nặng nề nào, chỉ có một sợi dây chuyền ngọc trai xinh xắn ở cổ và một con bướm trắng dang cánh đậu trên vai phải, trông như thể chỉ tạm dừng nghỉ ngơi trên vai cô. Nổi bật trong sắc trắng tinh khôi ấy là mái tóc dài đen tuyền, óng mượt như thác nước xõa xuống sau lưng, một vài sợi mềm mại được thả buông lơi trước ngực.
Ngoại trừ lọn tóc nhỏ được cột thành nơ bằng dây lụa tím phía sau thì cô không dùng bất kỳ trâm cài tóc nào. Sự đơn giản, mộc mạc như bát nước trong veo nhưng không làm giảm đi khí chất thanh lãnh ở cô. Lúc này, trên gương mặt không thoa son điểm phấn ấy là một nụ cười dịu dàng, dưới hàng mi không tô vẽ là đôi mắt trong trẻo ánh lên sự chân thành làm lòng người say đắm. Cô bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần anh, ánh nắng chiếu lên người cô càng làm mềm mại mọi đường nét trên cơ thể, tựa như tiên nữ từ chín tầng trời lưu lạc chốn nhân gian, tỏa sáng đến mức không ai có thể rời mắt.
Người đến không ai khác chính là Hằng Nga.
"Chàng dậy rồi? Qua đây dùng chút thức ăn đi, nhìn chàng gầy quá..."
Ngay khi cô vừa đặt thức ăn lên bàn thì cánh tay cô đã bị một lực mạnh kéo cô vào l*иg ngực.
Một khoảng tĩnh lặng kéo dài.
Hằng Nga có thể cảm nhận được hô hấp có phần gấp gáp của người trước mặt, cái ôm siết chặt mạnh mẽ và cả giọng nói trầm ấm liên tục gọi tên cô với tất cả nỗi nhớ nhung sâu sắc khiến cô không thể làm gì khác hơn ngoài ôm lấy lưng anh mà vỗ về.
"Hằng Nga, Hằng Nga của ta..."
"Ta ở đây."
"Chuyện này không phải mơ, thật sự không phải là mơ..."
"Không phải mơ. Nhị Lang, ta trở về rồi." Cô nhẹ giọng đáp.
Dương Tiễn ôm lấy cô một lúc lâu. Hơi ấm trên người cô và cả mùi hương quế nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi anh khiến cho hốc mắt anh lần nữa trở nên ươn ướt. Anh cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay.
Đã bốn tháng kể từ sau sự kiện đó.
Tuy là một quãng thời gian ngắn nhưng đối với anh lại quá dài, lâu đến độ anh không muốn phải trải qua nó thêm lần nào nữa.
Anh không muốn phải đánh mất cô thêm nữa.
Trước đây anh còn có thể chịu được việc cô tỏ ra lạnh nhạt với anh, nhưng đó là vì cô vẫn còn sống!
Còn bây giờ, nếu để anh phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó thêm một lần... Anh thật sự sẽ bị phá hủy hoàn toàn mất!
"Ta tưởng rằng nàng sẽ..." không còn có thể quay lại với ta.
Cổ họng anh như bị vướng lại mà không thể nói ra được vế sau.
Nhưng Hằng Nga lại hiểu ý anh, cô ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt đã ngấn lệ của anh, trong lòng đầy buồn bã và tự trách.
Một bàn tay trắng như ngọc đưa lên, đau xót mà lướt qua từng chi tiết trên mặt anh. Một giọt nước mắt chảy dài trên má cô rơi xuống.
Tại sao lại gầy như vậy? Tại sao chàng ấy lại không chăm sóc bản thân mình thế này? Người đàn ông của cô... Nếu như cô không quay lại, chàng sẽ trở thành bộ dáng gì nữa đây?
"Là Hằng Nga đã hại chàng ra nông nỗi này."
Cô biết mình đã tổn thương anh rất nhiều. Hiện tại, có nói thêm gì cũng sẽ khiến anh càng đau lòng thôi. Chi bằng hãy khoan nói đến việc kia, để anh bình tâm lại trước rồi sẽ kể với anh sau.
"Không, đó không phải lỗi của nàng, ta không sao đâu, chỉ là ốm lại một chút thôi."
Một chút?
Hằng Nga đau lòng nhìn khuôn mặt hốc hác bơ phờ của anh, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, râu ria lổm xổm trên cằm...
Vậy mà là không nhiều sao?
Hằng Nga không dám hình dung, nếu cô không nghe lời Dao Cơ quay về, anh thật sự sẽ như thế này mãi sao?
Nhị Lang, nhìn chàng đày đọa bản thân như vậy, trong lòng ta đau đớn biết chừng nào.
Nhưng ta còn có tư cách để nói ra lời đó sao?
Cô nuốt lại những lời ấy, cố gắng hết sức để trông thật bình thường nhất.
"Nhị Lang, đừng ôm ta nữa, chàng không mau dùng đồ ăn thì nó sẽ nguội mất."
"Không, không cần. Để ta ôm nàng thêm nữa. Đã lâu rồi ta mới có thể chân chính ôm nàng như vậy. Ta nhớ nàng lắm, cuối cùng ta đã có thể nghe lại thanh âm dịu dàng gọi tên ta rồi..."
"Nhị Lang... ta cũng rất nhớ chàng."
Dương Tiễn hài lòng nhắm mắt lại, để từng lời của Hằng Nga thấm sâu vào tim. Đã bao lâu rồi anh không được nghe giọng nói ấy? Âm thanh dịu dàng như khúc nhạc du dương xoa dịu tâm trí anh, kéo trái tim anh ra khỏi sự cô độc của những tháng ngày ngóng trông mòn mỏi tưởng chừng như vô tận.
Nghe những lời này từ anh khiến cô càng thêm buồn bã, sự day dứt và bi ai cùng lúc dâng trào khiến cô cuối cùng cũng bật khóc ra tiếng.
"Hằng Nga, sao nàng lại khóc? Nàng thấy không khỏe chỗ nào à? Là lỗi của ta, nàng vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài như thế, ắt hẳn cơ thể sẽ có phần không quen, ta vậy mà không suy nghĩ thấu đáo đã vội vã ôm nàng chặt như vậy. Nàng có thấy đau hay khó chịu chỗ nào không? Nàng..." Nghe tiếng sụt sịt, anh đẩy nhẹ cô ra mà hỏi dồn dập nhưng ngay sau đó, cô đã quàng tay ôm lấy cổ anh, rúc mặt mình vào hõm cổ anh mà nức nở
"Nhị Lang, xin lỗi, ta thực sự xin lỗi chàng. Chàng hãy tin ta, ta không có ý định bỏ chàng lại đâu. Nếu không phải vì không còn cách nào khác, ta sẽ không bao giờ mạo hiểm, đẩy bản thân rời xa chàng mà đi. Nhị Lang, ta biết nói ra những lời này sẽ không thể xóa đi những việc ta đã làm khiến chàng tổn thương, nhưng mà... nhưng mà..."
"Hằng Nga, điều nàng vừa nói... là có ý gì? Tại sao lại không có cách khác? Ta đã dặn nàng nếu gặp nguy hiểm gì thì hãy bỏ chạy ngay, nhưng nàng lại không nghe lời ta!"
Vẻ mặt Dương Tiễn không biểu cảm, nhưng lời nói ra lại đanh thép như lưỡi dao, cứa sâu vào tâm trí cô. Cô muốn mở miệng biện minh, nhưng không tìm ra được lý do. Cuối cùng, cô chỉ biết nín lặng, cúi đầu xấu hổ.
"Và đừng nói rằng thần tiên không thể bỏ mặc người phàm, nàng rõ ràng biết Bao Chửng vốn dĩ không phải người thường, dù thân xác có là phàm tục nhưng chỉ cần nguyên thần còn đó, thì dù cơ thể có bị thương nặng thế nào, cũng sẽ còn cách mà cứu chữa."
Nói tới đây, ánh mắt anh sáng quắc nhìn cô, bàn tay giữ cằm cô, ép buộc cô phải đối diện với bản thân.
"Mấy tháng qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, thực sự không nghĩ ra nguyên nhân khiến nàng phải bán mạng vì ông ấy như vậy. Ta biết nàng muốn cứu Bao Chửng nhưng ta tin rằng nàng hiểu việc giúp hay không giúp ông ấy vốn là điều mà chúng ta không cần xen vào. Chuyện này... ta muốn đợi đến khi nàng hồi phục hoàn toàn thì mới đề cập tới nhưng vì nàng đã nói ra trước..." Anh bỏ ngỏ lời nói của mình.
"Ta không hiểu chàng nói gì." Cô tránh né ánh mắt anh, lưỡng lự nói
"Nàng còn muốn giấu ta tới khi nào? Không lẽ Dương Tiễn ta là một người không đáng tin cậy như vậy sao? Đến mức người yêu ta thà rằng tự mình gánh vác mọi thứ cũng không để ta biết!?"
Thân hình cô run lên khi nghe thanh âm đầy sự giận dữ đó. Tròng mắt lưng tròng, Hằng Nga trở nên ấp úng trước cái nhìn sắc bén của anh. Trong phút chốc, cô đã buột miệng nói ra điều không nên nói.
Cô có nên nói ra sự thật hay không? Lúc này có phải là lúc thích hợp hay chưa? Và nếu nhân dịp này mà cô kể cho anh nghe về chuyện của Dao Cơ, liệu anh có cảm thấy đau khổ không...
Hàng loạt câu hỏi lướt nhanh qua đầu cô, nhưng Dương Tiễn thì không thể chờ được nữa.
Trực giác mách bảo anh rằng cô đang có chuyện muốn giấu bản thân, nếu không thì với tính tình thẳng thắn đó của cô, Hằng Nga nhất định sẽ không e dè như thế.
Như thể việc này nếu nói ra sẽ khiến anh càng thêm phiền muộn hơn...
Đã như thế thì anh càng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy!
"Chàng ngồi xuống dùng chút gì đi rồi ta sẽ nói..."
"Không cần, ta nghe nàng nói xong sẽ tự động ăn."
"Nhị Lang! Chàng đừng cứng đầu nữa. Nếu chàng không ăn, ta sẽ không nói, chàng có thể làm gì ta?!" Cô buồn bực, bắt đầu giãy dụa khỏi cái ôm của anh, muốn dùng chút công phu đẩy anh ra nhưng sau đó nghĩ tới thân thể có phần mỏi mệt của anh, cô dừng lại mọi động tác, chỉ có thể cam chịu đứng đó, mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Đừng thách ta! Nếu nàng làm thế, ta chỉ còn cách đeo bám nàng, làm phiền nàng, quấy rầy nàng đến khi nàng chịu nói ra mới thôi. Đừng quên thân phận của chúng ta là gì, thời gian là thứ mà hai ta có nhiều nhất. Vì vậy cho nên, nàng tốt nhất là tự mình nói ra, đừng buộc ta phải làm đến hạ sách đó." Anh nhếch môi, thoải mái để cô thoát ra khỏi vòng tay mình, tay cầm quạt khẽ ve vẫy tạo thành một tư thái ung dung và tiêu sái, nhưng lời nói thì lại trái ngược với vẻ ngoài quân tử ấy.
"Chàng! Từ khi nào chàng lại trở nên không đứng đắn như vậy?!" Cô trố mắt nhìn anh, không ngờ đến anh lại muốn "ép" cô theo cách thức này!
"Không quan trọng, nàng chỉ cần thành thật với ta nguyên do khiến nàng phải làm đến bước đường cùng đó là được."
Hai người chăm chú nhìn nhau, nhất thời không ai muốn nhượng bộ người kia.
Cảm tưởng như cả hai lại quay về lúc còn đang trong Lăng Tiêu Cung tranh luận về Trầm Hương.
Rốt cuộc cũng là Hằng Nga buông tiếng thở dài đầy bất lực trước, thầm nghĩ tính tình anh bướng bỉnh thế nào cô còn không hiểu sao.
Nếu hôm nay không cho anh câu trả lời, anh nhất định sẽ làm đúng như những gì mình nói!
Hằng Nga bặm môi, trong lòng không ngừng đấu tranh có nên kể cho anh nghe mọi chuyện bây giờ không.
Hai người vẫn đứng như vậy thêm một lúc lâu.
Đối với Dương Tiễn mà nói, anh không có gì là hấp tấp hối hả. Cô lúc này có lẽ không nhận ra nhưng ánh mắt anh nhìn cô đã không còn đùa giỡn nữa, thay vào đó là nét ôn nhu đến mức ai nhìn vào cũng biết chàng thiếu niên này đã say đắm vị cô nương này nhiều thế nào.
Anh cẩn trọng quan sát cô từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt cô đã hồng hào hơn, tuy có chút ốm và cơ thể có phần cứng ngắc do nằm bất động quá lâu, nhưng nhìn chung vẫn là khá hơn anh.
Bỗng dưng anh có chút mềm lòng, lửa giận cũng theo đó giảm xuống.
Cô vừa mới tỉnh dậy, dù có muốn tìm ra sự thật thế nào, anh cũng không thể ép cô như vậy...
"Xin lỗi, là ta đã quá lỗ mãng. Nàng nghỉ ngơi đi. Ta đi báo với Bao Chửng về tình trạng của nàng đây. Ông ấy và những người khác khá lo lắng cho nàng đấy." Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Hằng Nga ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn anh. Rõ ràng cô đã lấy quyết tâm sẽ kể anh nghe, nhưng anh lại...
"Chàng không muốn nghe nữa sao?"
"Nàng đừng hiểu lầm. Tất nhiên ta vẫn muốn nghe chuyện từ phía nàng nhưng sức khỏe của nàng vẫn là trên hết. Đợi đến khi nàng bình phục hoàn toàn thì lúc đó ta tự khắc sẽ hỏi nàng. Khi đó, nếu như nàng vẫn không thành thật thì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng dễ dàng vậy đâu. Nàng hiểu chưa?"
Anh nhéo má cô, giọng điệu vô cùng yêu chiều. Ánh mắt anh cũng không giống như đang đe dọa cô chút nào.
Hằng Nga sóng mũi cay cay. Anh lại lần nữa nhượng bộ cô vì lo lắng cho tình trạng của cô.
Dương Tiễn nhếch môi, nhàn nhã vòng qua người cô mà hướng về phía cửa. Nhưng chân chưa kịp đi quá năm bước thì hai cánh cửa trước mặt bỗng đóng sầm lại khiến anh bất ngờ mà quay người nhìn cô.
"Nhị Lang, cám ơn chàng đã dùng sự dịu dàng và kiên trì của mình để bao dung cho sự cứng đầu của ta. Cám ơn chàng đã cho ta thấy rằng thì ra mình vẫn còn quan trọng với ai đó như vậy."
Hằng Nga quay người, nhẹ nhàng tiến tới gần anh, cho tới khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn một gang tay, gần đến mức họ có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể nhau.
Anh vẫn khó hiểu nhìn cô, không rõ cô có ý định gì.
Hằng Nga lúc này đã nắm chặt tay, thầm hy vọng những gì cô nói sẽ không khiến anh quá kinh ngạc.
Cô biết nỗi đau mất mẹ vẫn luôn canh cánh trong lòng anh, những khi anh đi dạo cùng cô, nhìn thấy cảnh đôi ba gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau, trong mắt anh luôn có sự thương tiếc và buồn bã không thể tả nỗi. Những lúc như vậy, cô chỉ có thể xích lại gần và nắm tay anh.
Anh rất yêu mẹ mình, cô biết. Nếu như anh biết bà ấy đã hy sinh mạng sống vì hạnh phúc của mình, cô sợ anh sẽ đau đớn đến chết.
Hằng Nga lo sợ anh sẽ ngược đãi bản thân nhiều hơn, thậm chí sẽ khó mà vượt qua nỗi đau để vụt mất người mẹ thân thương của mình. Đó là nguyên do khiến cô vẫn không biết nên mở lời thế nào. Song cô nhớ Dao Cơ đã nói, đã yêu nhau thì nên tin tưởng đối phương, phải luôn thành thật với nhau trong mọi việc.
Không phải cô không tin anh nhưng... cô chỉ sợ vết thương lòng của anh sẽ càng bị xé rách ra, lúc ấy cô không chắc bản thân liệu có đủ năng lực để khiến nó khép lại lần nữa.
Chỉ là cũng không thể trốn tránh mãi được. Anh có quyền được biết mọi thứ về Dao Cơ công chúa.
Nếu vậy thì hãy bắt đầu từ từ trước, rồi sau đó sẽ nói tới cuộc gặp với Hậu Nghệ và Dao cơ sau.
"... Vì ta lo cho chàng."
"Cái gì?" Anh nghe được cô nói nhưng... lập tức có gì đó trong anh trở nên sốt ruột bất thường. Vậy là linh cảm của anh là đúng. Chuyện này có liên quan gì đó với anh.
Cô lén lút nhìn trộm anh rồi sau đó cúi xuống, tiếp tục chậm rãi nói:
"Nếu như Bao Chửng có chuyện gì... cứ cho là chàng nói đúng, ông ấy nhất định sẽ không sao nhưng ta lo sẽ có người vì chuyện này mà báo lại với Ngọc Đế, báo là chàng làm việc không ổn thỏa, để cho người có nhiệm vụ phò tá minh quân trị vì dân chúng gặp nguy hiểm đến tính mạng... Ta sợ rằng... Nhị Lang, cái này, chỉ mới là nghi ngờ của ta nhưng chàng biết đấy, tình tình chàng hà khắc như vậy, lại luôn lạnh lùng, làm việc không nể nang ai, chắc chắn là đã đắc tội với không ít người. Vì vậy mà ta không thể loại trừ khả năng đó, lỡ như thực có người lợi dụng chuyện này uy hϊếp chàng..."
"Đủ rồi! Nàng không cần nói nữa!"
Anh không kiềm được mà lần đầu lớn tiếng với cô.
Hóa ra
Không phải vì cô không quý trọng bản thân mình, không phải vì cô không nghĩ đến anh mà hoàn toàn ngược lại. Cô vì lo lắng cho tương lai anh sẽ bị người khác gây khó dễ nên mới...
Nếu như cần thiết, ta sẵn sàng hy sinh mạng sống này vì chàng.
Anh nhớ đến câu nói này trong giấc mơ, trái tim như rơi vào vực sâu vạn trượng.
Lúc này đây, đầu óc anh thanh tỉnh hẳn. Anh nhớ lại khi anh và cô gặp nhau, đã có đôi lúc thái độ cô lưỡng lự muốn nói gì đó với anh nhưng cuối cùng cô chỉ cười nhẹ và chuyển sang đề tài khác. Dương Tiễn khi ấy dù ngờ vực nhưng cũng tôn trọng cô mà không đào sâu hơn...
Giá như khi ấy anh cương quyết làm rõ sự thắc mắc và nghi vấn trong lòng cô, họ đã không cần phải trải qua cảm giác đau đến xé nát tâm can này...
Là lỗi của anh.
Là anh đã khiến cô không tin tưởng anh như vậy.
"Thì ra... là do ta đã không đủ bản lĩnh. Nếu không thì tại sao đến cả người phụ nữ ta yêu thà rằng giấu ta tự mình giải quyết mọi chuyện chứ nhất quyết cũng không chia sẻ với ta những nỗi lo ngại và ngờ vực của nàng ấy!"
"Hằng Nga, ta thực sự yếu đuối như vậy trong mắt nàng sao? Đến mức để cho nàng phải đứng ra gánh lấy trách nhiệm này..."
Ánh nhìn đầy tan vỡ và bi thương của anh đâm thẳng vào tim cô, mỗi câu anh nói đều hàm chứa nỗi đau tê tái khiến cô không nhịn được mà run lên, lời nói cũng vì thế mà dính lại với nhau
"Ta không có ý đó... Nhị Lang, ta..."
"Nàng có xem ta là người yêu nàng không? Hay nàng vẫn coi ta như một tiểu bối cần nàng bảo vệ?" Giọng nói không một chút ấm áp, giống hệt như khi hai người còn là đối thủ của nhau.
Hằng Nga trầm mặc, cúi thấp đầu, không nói thêm bất kỳ lời nào. Trong đầu cô không ngừng vang lên những câu nói của Dương Tiễn, từng chữ từng từ như khắc sâu vào tim. Nó đau quá, nhưng cô có thể nói gì đây?
Cô không coi anh là người mềm yếu nhưng cô chỉ là không muốn anh phải bận tâm đến chuyện mà bản thân cô chưa chắc chắn.
Nhưng... khi nghe câu hỏi từ anh, Hằng Nga nhận ra cô đã không ngó ngàng gì tới tâm trạng của anh mà tự mình lo liệu lấy mọi thứ.
Thực sự là không công bằng với anh.
Càng nghĩ, cô càng không dám đối mặt với anh, nhưng vì cô không cách nào trốn khỏi anh nên chỉ có thể càng cúi đầu xuống thấp.
"Nàng giỏi thật đấy."
Ngay sau đó, cô cảm thấy hơi thở nặng nề của anh và sự siết chặt của bàn tay anh, rồi bất ngờ bị bế thốc lên. Đến khi hoàn hồn, cô đã bị khóa chặt trong vòng tay vững chắc của anh trên giường. Dương Tiễn giữ lấy cô, ánh mắt lạnh lùng từ trên nhìn xuống.
Trong đôi mắt anh, Hằng Nga nhìn thấy một thứ mà cô chưa từng thấy trước đây – một cảm xúc phức tạp, vừa đau khổ, vừa mãnh liệt như một con thú hoang khắp người bị thương nặng. Cô nhớ lại những lần trước đây, khi anh cố tình che giấu cảm xúc bằng vẻ lạnh lùng, hoặc thậm chí khi bị cô từ chối, anh cũng nén lại sự đau thương trong lòng. Nhưng lần này thì khác, sự mãnh liệt tràn ra trong ánh nhìn của anh làm cô cảm thấy như đang đối diện với một con sư tử mất đi lý trí, ánh mắt anh như dấy lên sự dữ dội và điên cuồng đến độ trái tim cô cũng theo đó mà run rẩy theo.
Hằng Nga có thể cảm nhận được Dương Tiễn đang gồng mình mà kiềm chế chính mình làm tổn thương cô.
Dẫu có đang tức giận đến chừng nào, trong tiềm thức anh vẫn chưa từng có ý nghĩ sẽ làm đau cô.
Vì vậy mà cô không hề hoảng loạn như những nữ tử khác. Ngược lại, đôi môi đỏ mọng giương lên thành một vòng cung, cô khẽ khàng nói:
"Nhị Lang, ta chỉ là không muốn chàng phải lo lắng những thứ chưa rõ ràng."
Nhưng Dương Tiễn chẳng hề để tâm, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô, như muốn nhìn thấu cả tâm can cô. Một lúc lâu sau, anh nắm lấy cằm cô, ép cô đối diện với mình. Giọng anh khàn khàn, vừa giận dữ vừa bất lực:
"Hằng Nga, nàng thực sự muốn thế nào?"
Giọng nói ấy khiến cô lúc này có đôi phần khϊếp sợ, tim cô bắt đầu đập như trống. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, cũng không dám hó hé gì thêm. Thanh âm đầy trầm thấp ấy, sự kiềm nén cơn bùng phát quá rõ ràng đó là thứ khiến cô lo lắng, sợ rằng mình sẽ nói gì đó khiến anh mất kiểm soát hơn, nhưng dẫu cho cô có giữ im lặng thì người phía trên cũng không có dự định ngừng lại những gì mình đang nói. Cô vẫn nghe rõ từng lời anh thốt ra:
"Hằng Nga, ta chỉ muốn hỏi nàng một câu. Khi nàng làm ra tất cả những chuyện đó... Nàng có bao giờ nghĩ đến cảm giác của ta không? Có bao giờ để tâm đến việc ta sẽ tuyệt vọng và suy sụp thế nào khi biết rõ chân tướng không?"
Anh thực sự không hiểu tại sao trên đời sẽ còn có người quyết định thay người khác vì muốn làm điều tốt cho họ.
Anh cứ nghĩ chỉ có mình anh, vậy mà không ngờ tới cô cũng...