“Nhị ca, huynh nhìn xem. Những cành hoa mận huynh tặng muội, chúng đều đã trưởng thành hết rồi này!”
Giọng nói thánh thót của Tam Thánh Mẫu tràn đầy sự hứng khởi.
Nhưng trái ngược với tâm trạng vui vẻ của nàng, Dương Tiễn ở bên không thể cười nổi, sự chán nản và đượm buồn thể hiện rõ trên mặt.
Lại một giấc mơ.
Không biết lần này sẽ là gì đây.
Những ác mộng mấy tuần qua đã cho anh một sự cảnh giác nhất định.
Dương Tiễn không muốn tin vào nó, biết rằng nó chỉ là nỗi ám ảnh bi thương của anh, biết rất rõ anh không nên chìm đắm vào mớ cảm xúc dằn vặt này nhưng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh cô ra đi đầy máu tươi như vậy, nói anh không cảm thấy tan nát cõi lòng là nói dối.
Nhưng dẫu cho nỗi đau tột cùng này có cắn xé anh trăm ngàn lần như một vòng luẩn quẩn không hồi kết, anh vẫn không thể ngăn mình muốn gặp lại cô.
Ít nhất trong cơn mơ, trước khi hình ảnh bi kịch ấy xảy ra, anh vẫn nhìn thấy cô sống, vẫn mỉm cười và ôm lấy anh.
Như chưa từng có sự kiện khủng khϊếp đó xảy ra.
Hai người họ vẫn hạnh phúc bên nhau.
Dương Tiễn cười khổ, hoài nghi mình đã thật sự phát điên rồi.
Nếu không thì việc tự đắm mình vào ảo mộng mỗi ngày này có khác nào với việc tự đày đọa mình không.
Anh trầm tư.
Nhưng… dẫu cho có muốn ngừng lại thì anh không thể kiểm soát được việc tâm trí mình không mơ thấy việc đó.
Hằng Nga… nếu nàng không tỉnh lại, đây hẳn sẽ là kết cục của ta trong suốt quãng đời còn lại đi.
“Nhị Lang”
Dương Tiễn thoát ra khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu lên, ngây ngốc đứng ở đó khi nhìn người con gái với chiếc váy trắng dài đang thướt tha tiến tới gần mình.
Vẫn gương mặt hút hồn đó, vẫn nụ cười dịu dàng trên môi đó, vẫn ánh mắt thâm tình chỉ chứa duy nhất hình bóng của anh đó.
Nhưng cớ sao anh lại cảm thấy nỗi đau đang từng chút một gặm nhấm trái tim anh thế này.
Và… tại sao nước mắt anh lại tuôn rơi không ngừng như vậy?
“Nhị Lang, chàng sao vậy? Chàng thấy khó chịu chỗ nào sao? Hay là… chàng có chuyện gì buồn phải không?”
Hằng Nga trong mơ quá đỗi mềm mại, từng cử chỉ, ánh mắt của cô đều sống động đến mức như thật.
Cô nhẹ nhàng dùng khăn tay lau khô những dòng lệ trên mặt anh, đôi mắt mùa thu ánh lên những tia lo lắng cho bản thân.
Bất giác, anh ôm chầm lấy cô, vùi đầu mình vào mái tóc mượt mà của cô mà âm thầm rơi lệ.
Tại sao?
Tại sao cô vẫn chưa tỉnh lại?
Rõ ràng anh đã nhìn thấy linh hồn cô quay về, nhưng vì sao đã bốn tháng rồi mà cô vẫn chưa tỉnh dậy nhìn anh?
Tại sao lại như vậy?
Không lẽ cô sẽ mãi như vậy đến hết đời sao? Vậy còn anh sẽ như thế nào? Anh biết sống ra sao đây…
Trong ánh mắt Dương Tiễn tràn đầy nỗi quyến luyến và nhớ nhung vô hạn, anh luôn thể hiện những cảm xúc này khi săn sóc cô, chưa từng có ý định phải giấu kín tình yêu bản thân. Nhưng khi ở trong không gian này, ngoài tâm tư của mình, anh không cần phải che giấu, không cần phải né tránh, không cần phải tỏ ra mình vẫn ổn. Anh có thể yếu đuối, có thể bất lực, có thể một lần nữa bày tỏ tình ý chân thành của mình, có thể gọi tên Hằng Nga thêm một lần nữa.
“Nhị Lang, chàng làm sao vậy, có chuyện gì đã xảy ra à? Chàng đừng khóc nữa, chàng như vậy khiến ta lo lắng lắm đấy.”
Ngay cả thanh âm hoang mang xen lẫn rối rắm cũng giống như khi cô còn sống.
Anh bật cười, nhưng nụ cười lại méo mó đến khó coi.
Vậy cũng tốt, nếu cô đã không thể tỉnh lại, vậy thì anh sẽ mãi ở đây với cô.
Anh không muốn rời xa cô nữa.
Ảo giác cũng được, giấc mơ cũng được.
Chỉ cần có cô cạnh bên, có không trở về với thế giới thực tại cũng không sao hết.
Đành nào thì sống ở một nơi mà không có cô thì chỉ có sự nhức nhối âm ỉ cả một đời thôi.
“Ta không sao, chỉ là… có chút nhớ nàng thôi.”
Hằng Nga rời khỏi cái ôm của anh, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ mặt không dám tin tưởng.
“Thật sự?”
“Ừm” Anh nhìn cô đầy yêu thương, thanh âm vì thế mà trở nên dịu dàng hơn.
“Nếu chỉ như thế, vậy vì sao chàng lại khóc?”
Dương Tiễn chỉ cười mà không nói gì.
“Chàng đó, lúc nào cũng thích giấu mọi chuyện vào người.” Tuy ngoài mặt tỏ vẻ chán nản nhưng ánh mắt lại chân thành quan tâm tới anh.
“Lần này thực sự không có gì hết.” Anh vuốt ve má cô, trìu mến nói.
“Được rồi, nhưng chàng hãy nhớ rằng: Chàng cứ đi làm những gì chàng muốn, ta sẽ luôn ở bên chàng!” Hằng Nga nắm lấy tay anh, nở nụ cười tươi rói, ánh nhìn đầy cảm thông. Một câu nói đơn giản nhưng đã chứa đựng toàn bộ tình yêu thương của cô dành cho anh, cô muốn anh làm những điều khiến anh vui vẻ, thoải mái và cô sẽ luôn ở đây để lắng nghe mọi tâm sự của anh.
Chỉ là không có niềm vui nào ở đây, ngạc nhiên thay chỉ có nỗi đau đớn tột cùng lan tràn khắp ngõ ngách tâm hồn anh.
Sự chua xót lần nữa dâng lên nhưng anh đã kiềm được. Anh gượng cười, cố gắng làm mình trông như tự nhiên nhất mà hỏi.
“Sao nàng lại ở đây?” Lời vừa nói ra khiến anh ngay lập tức hối hận, chỉ muốn tát cho mình mấy cái.
Vì cớ gì mà khi ở trước mặt cô, anh luôn trở nên ngu ngốc và thiếu thông minh như vậy?!
“Tại sao ta lại không thể ở đây? Ta không nên ở đây sao?” Cô vẫn chăm chăm nhìn anh, lời nói và ánh mắt bỗng trở nên sắc bén hơn rất nhiều.
“Vậy theo như chàng nói, ta nên ở đâu?”
Dương Tiễn sững người, đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu nhớ lại thời khắc thương tâm kia, cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy cả người khiến anh chỉ có thể lắp bắp, khó khăn lắm mới nói được vài từ rời rạc.
“Nàng… Nàng… Ta…Ý ta không phải vậy.”
Thấy anh trở nên bất an và luống cuống, cô che miệng lại cười khúc khích, không nỡ nhìn thấy anh bị dọa sợ nên liền dang tay ôm eo anh, rúc mình sâu trong ngực anh, giọng nói dịu dàng khiến anh biết rằng mình sẽ không thể nào tức giận với trò đùa của cô được.
“Ta chỉ giỡn với chàng thôi. Nhị Lang, nếu ta không ở bên chàng, ta còn có thể ở đâu khác sao?”
“Nàng đã hứa sẽ không rời xa ta.” Anh lẩm bẩm.
“Đúng, ta đã hứa với chàng như vậy.”
Dương Tiễn siết chặt vòng eo thon của cô, đôi mắt nhắm nghiền lại, nước mắt lần nữa muốn ứa ra nhưng anh đã giữ lại được.
Nếu nàng đã hứa với ta, vậy thì sao còn nuốt lời?
Vì sao đến tận bây giờ vẫn không chịu tỉnh lại?
Nàng đúng là không có lương tâm mà.
Hằng Nga nhận thấy tâm trạng của anh lại trở nên bất ổn thông qua việc cơ thể anh bắt đầu run bần bật. Cô im lặng một lúc, sau đó không một lời liền cầm tay dẫn anh đến phía sau của ngôi nhà.
Cô nói rằng cô vừa mới học một điệu múa, muốn nhảy cho anh xem.
Anh nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu.
Giấc mộng lần này… hình như hơi khác so với những lần trước.
Có vẻ cũng không tới nỗi nào tệ như anh nghĩ?
Dương Tiễn nhìn xung quanh, cảnh vật ở đây nếu có khác gì thì chính là đã xuất hiện thêm nhiều cây mận trắng.
“Nếu chàng đang tìm Thiền Nhi thì muội ấy đang bên trong nhà để làm chút bánh ngọt cho chúng ta.”
Dương Tiễn quay lại nhìn cô, lần nữa gật đầu tỏ vẻ đã rõ.
Song thực chất, việc Tam muội có biến mất hay không, anh không quan tâm.
Dù sao thì mọi thứ ở đây cũng chả phải là thật.
“Chàng ngồi đi, sẵn tiện nếm thử hương vị trà hoa quế pha chút mật ong này xem.”
Cô thanh nhã rót cốc trà cho anh, nhưng thay vì uống trà, anh chỉ ngơ ngẩn ngắm cô một cách say mê.
Ánh mắt nóng rực đến mức cô cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
“Đừng nhìn ta nữa, mau dùng thử trà đi.”
Dương Tiễn mông lung nhìn cô, rồi ngoan ngoãn làm theo ý cô nói mà nâng lên uống một hớp.
Kết quả là anh không những bị sặc mà còn bị bỏng ngay miệng.
Hằng Nga giật mình, chưa kịp khuyên anh nên uống chậm rãi thì anh đã một hơi uống hết.
Cô vội bước tới bên anh, hai tay nâng mặt anh lên mà nhìn vào đôi môi và khóe miệng có phần sưng đỏ.
“Chàng sao vậy hả? Tại sao lại một lần uống hết như thế chứ!?”
Mặc dù bản thân là người bị phỏng nhưng lúc này đây, đối mặt với một Hằng Nga đang giận dữ vì sự bất cẩn của bản thân, tất cả những gì anh cảm nhận được là sự ngọt ngào trong lòng, ánh mắt càng thêm phần mềm mại mà nhìn cô đang xót xa với chính mình.
Cô trong giấc mơ lần này của anh quá thật.
Thật tới mức anh ước gì mình có thể sống ở đây vĩnh viễn.
Trong lúc mơ màng, anh cứ mãi ngắm nhìn cô cho thỏa nỗi mong nhớ bấy lâu nay.
Thậm chí còn không để tâm tới chén trà nóng hổi đang bốc khói nghi ngút mà một hơi dốc hết.
“Đau lắm phải không?” Thấy anh không trả lời mà vẫn chỉ lo ngắm nghía mình, cô không khỏi vừa giận vừa buồn cười.
“Nàng hôn ta thì ta sẽ không đau nữa.” Anh nghiêm túc nói.
Lời vừa dứt, Dương Tiễn đã nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của người yêu.
Trong lòng rất đỗi nhớ nhung đến phản ứng dễ thương này của cô.
Nhưng anh biết cô nhất định sẽ bực bội mà lánh xa anh nên đang tính lên tiếng giải vây thì một xúc cảm mềm mại bao bọc lấy môi anh.
Ấm nóng và dịu ngọt đến tận linh hồn.
Dương Tiễn mở to mắt, chết trân nhìn khuôn mặt đang gần sát mình. Ở khoảng cách gần gũi như vậy, anh có thể đếm được từng sợi lông tơ mỏng manh trên khuôn mặt trắng nõn nà của cô.
Trái tim lâu ngày chai sạn bỗng đập mạnh trở lại.
Bây giờ thì đến lượt anh phải đỏ mặt và bối rối.
Dẫu vậy, anh vẫn nhắm mắt lại, hai bàn tay rộng lớn kéo eo cô lại gần hơn, như muốn khảm cả người cô vào trong cơ thể mình, tận hưởng trong sự dịu dàng và mùi hương độc nhất vô nhị trên người cô.
Nụ hôn này khiến anh muốn nhiều hơn nữa.
Anh đã không hôn cô quá lâu rồi. Anh thật sự rất nhớ cô.
Sự say mê và tình cảm dâng trào khiến bầu không khí có phần mơ hồ và nóng bức.
Hằng Nga lúc đầu chỉ muốn chọc anh và cũng để chữa lành vết thương trên môi anh.
Chỉ là khi vết thương trên môi anh đã lành, cô muốn rời đi nhưng một tay anh đã giữ phần gáy cô lại, khiến nụ hôn giữa hai người… có phần quá mãnh liệt?
Hằng Nga cảm nhận được rất nhiều thứ trong cái hôn này: nỗi nhớ thương, khao khát và có cả… không cam tâm trong đó.
“Ưm…” Cô cố gắng đẩy anh ra và anh cũng nhận thấy cô đang trở nên khó thở, vì thế mà dù không muốn buông tha cô đến mức nào, Dương Tiễn vẫn miễn cưỡng thả lỏng tay để cô dẫu có thoát ra cũng vẫn ở trong vòng tay anh.
Hằng Nga như được ân xá, ngẩng đầu hít lấy thật nhiều không khí nhất có thể.
Sau khi đã ổn định nhịp thở, cô liền trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đẹp ngấn nước dù giận dỗi thế nào thì phong vị mà nó mang lại chỉ khiến anh muốn bắt nạt, ức hϊếp cô thêm.
Dương Tiễn giây sau thầm khinh bỉ ý tưởng này của bản thân. Anh dù muốn làm quân tử trong lòng Hằng Nga thế nào thì với dáng vẻ dụ hoặc này của cô thì điều đó thật sự rất khó khăn với anh!
Nhận thấy ánh mắt càng ngày càng không bình thường của anh khiến cô lúng túng, sau đó mới sực nhớ ra ý định của mình.
“A! Ta quên mất, chàng ở đây chờ ta, ta đi thay đồ một lát sẽ ra ngay.”
Nói đến đây, Hằng Nga nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt cô sáng ngời và khí chất trong sáng toát ra từ người cô khiến anh càng thêm mê mẩn.
Lúc này, anh cảm thấy, chỉ cần có thể mãi được nhìn thấy khuôn mặt này của cô, kêu anh làm gì anh cũng sẽ làm.
Dương Tiễn nhìn theo bóng dáng Hằng Nga khuất dần vào trong nhà, lòng tràn ngập yêu thương và say đắm. Cô chắc không hình dung được nụ cười của cô có bao nhiêu là quý giá với anh.
“Hằng Nga” anh thì thầm, giọng nói nhẹ tênh như hòa vào gió, nhẹ nhàng nhưng kiên định, “Xin lỗi… nhưng ta không thể ngừng yêu nàng được. Chuyện đó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của ta. Người duy nhất trong trái tim ta, vĩnh viễn chỉ có một mình nàng.”
Ngước lên nhìn ánh mặt trời chói chang trên cao, anh nhớ lại một đoạn hội thoại vô tình nghe được khi đang đợi cô và Tam muội mua đồ.
Có người hỏi rằng: Nếu như phải chọn giữa mặt trời và mặt trăng, thì chúng ta nên chọn cái nào?
Dương Tiễn nhớ rõ khi ấy, người nọ không chút do dự mà trả lời là mặt trời.
Vì đối với họ, ánh sáng từ vầng thái dương ấm áp và soi rọi khắp vạn vật, giúp cho mọi thứ được đơm hoa kết trái, cuộc sống cũng đầy màu sắc hơn, thì trong tình yêu cũng giống như vậy. Nếu tình cảm quá mức yên bình và tĩnh lặng như vầng trăng đơn độc trên bầu trời đêm khuya thì quá mức nhàm chán và buồn tẻ.
Tình yêu phải giống như ánh mặt trời, phải tươi sáng và mãnh liệt, phải nồng nàn và cháy bỏng. Đó mới là tình yêu chân chính. Chỉ có như vậy, tình yêu mới thực sự trọn vẹn, mới có thể khiến hai người luôn cảm thấy hưng phấn và vui vẻ với nhau.
Anh nghe xong, không khỏi nghĩ lại mình.
Có thật sự phải như vậy không? Tình yêu nhất định phải như mặt trời sao?
Dường như có rất nhiều người trên đời này yêu thích sự rạng rỡ và tươi sáng của mặt trời, nhưng lại tỏ ra thờ ơ, chán ghét với ánh trăng đạm bạc và u uất.
Nhưng mà… anh khẽ cười, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Họ không hiểu rằng ánh trăng thực ra cũng có sự dịu dàng và ấm áp riêng của nó. Chỉ là họ chưa từng có cơ hội thực sự chạm tới điều ẩn sâu ấy mà thôi.
Ví như Hằng Nga, cô không phô trương, không rực rỡ, nhưng lại mềm mại, thuần khiết, dễ dàng thấm sâu vào tâm hồn người khác ngay lần đầu gặp gỡ, dáng vẻ nhẹ nhàng và lặng lẽ ấy nhưng lại khiến anh chẳng thể quên.
Ánh mặt trời tuy ấm áp rạng rỡ thật đấy, nhưng có mấy ai không xao xuyến trước vẻ đẹp tĩnh lặng, mỹ miều của ánh trăng? Người yêu trăng không nhiều, nhưng một khi đã yêu, họ sẽ bằng lòng chìm đắm trong sự tĩnh mịch và cô độc ấy mãi mãi.
Đặc biệt là đối với những người đã luôn sống trong bóng tối dài đằng đẵng như anh thì cái người đó cần nhất, không phải là ánh sáng gay gắt của ánh dương, mà chỉ đơn thuần là ánh sáng nhàn nhạt từ vầng trăng đẹp đẽ ấy.
Ánh sáng đó, dẫu có lạnh lẽo và vô tình đến đâu, lại chính là điều duy nhất anh cần.
Thực tế, câu trả lời của người dân ấy không sai. Nhưng lại quá mức phiến diện.
Trên đời này, có người luôn tìm kiếm và yêu mến ánh mặt trời tươi sáng và tràn đầy năng lượng thì cũng có người say mê trước ánh trăng dịu dàng và cuốn hút. Chỉ những người đã nếm trải qua mới biết, trăng sáng luôn có một sức hút kỳ lạ khó cưỡng, khiến lòng người một khi đã dính vào thì khó có thể ngăn bản thân mình ngừng khao khát nó.
Một khi đã hiểu rõ ánh trăng cũng có thể mang lại cảm giác ấm áp như mặt trời, liệu họ còn có thể kháng cự lại sức quyến rũ của nó không? Ai có thể chắc chắn, tự tin nói rằng không?
Một khi đã yêu, dẫu cho có phải sống một cuộc đời chỉ có trăng sáng bầu bạn bên người, sống dưới không gian tịch mịch và vắng lặng do nó tạo nên, thì đối với một số người, đó cũng là một niềm hạnh phúc.
Thành thật mà nói, con người ta chỉ khi vượt qua được cái băng giá, rét lạnh của sương tuyết mùa đông thì mới có thể chạm đến sự ấm nồng của mùa xuân.
Dương Tiễn đã yêu một vầng trăng sáng như thế. Bề ngoài lãnh đạm vô tình nhưng một khi đã thân quen sẽ phát hiện, hóa ra ánh trăng ấy đã luôn ẩn giấu hơi ấm dịu dàng, nồng đậm không thua kém gì ánh dương.
Khiến anh cứ mãi say mê và không tài nào dứt ra được.
“Nhị Lang, ta chuẩn bị xong rồi.”
Dương Tiễn mỉm cười, ngoái đầu nhìn cô, song khi chạm mắt với thân hình phía sau, bỗng chốc anh cảm thấy mọi thứ xung quanh anh đều chìm vào một mảnh im lặng, một thế giới không có bất kỳ âm thanh nào khác ngoài trái tim đang thổn thức liên tục của anh.
Trong vầng sáng ban mai ấy, một bóng dáng kiều diễm xuất hiện tựa đóa hồng rực rỡ, mái tóc đen nhánh một phần được búi cao, còn lại thì để thả tự do sau lưng, chiếc trâm cài được trang trí bằng hoa và ánh sáng phản chiếu từ viên trân châu khiến nó tỏa ra hào quang rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Bộ váy lụa màu đỏ với họa tiết hoa đào uốn lượn ôm lấy dáng người mảnh mai. Vòng eo nhỏ nhắn đeo lủng lẳng những chuỗi chuông vàng ngọc nhỏ xinh khiến mỗi bước đi của cô đều vang lên tiếng kêu leng keng vui tai.
Người con gái ấy bước đến trước mặt anh với dáng vẻ uyển chuyển như liễu rủ trong gió. Anh không khỏi nín thở, khuôn mặt cô lúc này vô cùng xinh đẹp, tựa như ánh trăng thanh khiết, như tuyết đọng trên cành hoa, tao nhã tuyệt trần. Đôi lông mày như khói, làn da được trang điểm nhẹ nhàng, giữa vầng trán láng mịn điểm tô đóa sen hồng tinh xảo, nhan sắc tuyệt đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
Anh chưa từng nhìn thấy cô với trang phục hồng y rực rỡ như vậy trước đây.
Đây là… màu sắc mà anh đã từng mơ thấy cô trong bộ váy cưới.
Đầu óc anh bất chợt trở nên đình trệ, ánh mắt Dương Tiễn ngốc nghếch nhìn cô, cảm thấy chắc hẳn khuôn mặt mình nhất định rất buồn cười.
Mọi thứ ở cô thật sự muốn gϊếŧ chết anh mà... Đặc biệt là đôi mắt của cô, chúng trong suốt như pha lê, sóng mắt lưu chuyển như hồ nước mùa thu, hòa quyện với đuôi mắt được cô cố tình vẽ theo hướng chếch lên, tạo nên nét quyến rũ, mê hoặc động lòng người. Ở cô vốn mang theo vẻ lạnh lùng kiêu sa, nhưng giờ đây lại có thêm nét dịu dàng mộng mơ khiến người đối diện khó lòng rời mắt.
Chỉ cần một cái chạm mắt nhẹ từ cô cũng có thể làm cho người khác phải ngẩn ngơ như một kẻ ngốc. Chiếc mũi ngọc nhỏ nhắn, đôi môi anh đào như ngậm hạt châu đỏ nhẹ nhàng mỉm cười.
Một Hằng Nga mị hoặc, hút hồn và phong tình thế này là lần đầu tiên anh nhìn thấy!
Nhạc điệu du dương từ đâu xuất hiện vang bên tai anh.
Không chờ anh kịp thốt nên lời, cô bắt đầu điệu nhảy của mình.
Tay áo lụa đỏ tung bay đầy uyển chuyển như vẽ ra những đường nét uốn lượn mượt mà trên không gian, mỗi bước nhảy đều theo tiếng nhạc nhịp nhàng và dứt khoát như mây trôi nước chảy, như rồng bay phượng múa. Từng động tác của cô duyên dáng và thanh thoát đến mức khiến anh lúc đầu đã mê mẩn thì nay đã mất luôn lý trí mà nhìn ngắm cô đến thất thần, quên mất cả thời gian.
Nhưng khi cô vung tay áo, bỗng trong không trung xuất hiện những chiếc trống nhỏ dựng lên thành một đường thẳng khiến anh lúc đầu hơi nghi hoặc, song để giải đáp thắc mắc của anh, cô híp mắt lại, hờ hững thu tay áo, phi thân lên mặt trống gần nhất. Chưa dừng lại ở đó, các mặt trống dần được nâng lên cao hơn, dù vậy thì cô cũng không sợ hãi hay vội vã, những bước chân di chuyển nhanh nhẹn, đôi giày múa dưới chân khoan thai đạp lên mặt trống, hai tay áo lại vung lên theo từng điệu nhảy. Cứ như vậy, mỗi bước xoay người, mỗi chuyển động đều toát lên vẻ đẹp mê hồn.
Hằng Nga thoải mái nhảy múa trên những cái trống con, vẻ mặt vui vẻ và hạnh phúc nhìn anh. Tiếng chuông leng keng liên tục trong từng tư thế vang vọng trong gió khiến cho điệu múa cô càng thêm vui tươi và sảng khoái. Nụ cười của cô, như là ánh nắng mặt trời sau cơn mưa, như là băng tuyết tan vào mùa xuân, rạng ngời hơn cả loài hoa mùa hạ. Hằng Nga cười tươi như vậy, tràn đầy năng lượng như thế cũng khiến trái tim anh bị vui lây theo mà trở nên ấm áp hơn, mềm mại hơn. Khóe môi cũng vì thế mà giương lên.
"Chà… Nhị ca, Hằng Nga tỷ cười thật là đẹp!" Dương Thiền từ đâu đột nhiên lên tiếng, vỗ nhẹ vào vai anh, ngưỡng mộ cảm thán.
Dương Tiễn không nghe muội muội mình nói gì, cũng không thèm để ý tại sao muội ấy lại đột ngột xuất hiện nhưng vẫn theo phản xạ khẽ ừ một tiếng.
Dưới tiếng nhạc êm dịu không rõ nguồn gốc, cánh tay ngọc ngà mềm mại như suối nước, tà áo đỏ bay lượn tự do trong không khí, đôi mắt như làn sương khói làm người khác phải mê man mất hồn, nhưng quan trọng là ánh mắt cô luôn hướng về phía anh từ đầu đến cuối, chứa đựng tất cả tình cảm chân thành và sâu đậm của cô dành cho anh. Cả thân người như hoa sương mờ ảo giữa chốn trần gian.
Thân hình thon thả, mềm dẻo như chim én, linh hoạt tựa mây bay, đôi tay mềm mại không xương, mỗi bước nhảy nhẹ nhàng như hoa sen nở rộ, như bướm bay giữa hoa, như dòng suối róc rách, như ánh trăng sáng giữa núi rừng mênh mông, như giọt sương mong manh đọng trên lá sen. Từng tư thế của cô đều khiến anh như say trong men rượu ngon, không thể kìm nén nổi những cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng.
Nụ cười rạng ngời, ánh mắt lấp lánh và gương mặt xinh đẹp đến mức không thể tin nổi, diễm lệ đến nỗi khiến người ta khó mà chống cự. Anh biết cô đẹp, cũng đã từng chứng kiến cô múa nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cô lộng lẫy và quyến rũ đến nghẹt thở như thế này. Dù là vô tình hay cố ý, món quà bất ngờ mà cô dành tặng bản thân hôm nay đã làm trái tim anh thêm phần vấn vương, như thể cô đã thôi miên anh, lôi cuốn anh vào vòng xoáy của những khát khao cháy bỏng nhất, khiến anh sẵn sàng chìm đắm trong đó mãi mãi.
Qua một lúc lâu, với một động tác kết thúc mượt mà và duyên dáng, Hằng Nga nhẹ nhàng tiếp đất, hơi thở có chút gấp gáp. Dương Tiễn lúc này mới định thần lại mà bước nhanh tới đỡ cô, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, khi nhìn lại thì đã không thấy Tam muội đâu.
"Lần đầu tiên ta nhảy điệu này, có chút không quen nên hơi mệt thôi, chàng đừng lo." Cô thở nhẹ, cảm nhận được ánh nhìn lo lắng của anh nên đã cất lời.
"Chúng ta tới ngồi phía trước đi." Dương Tiễn cười, dẫn Hằng Nga đến chỗ ban đầu, hành động đỡ cô ngồi xuống vô cùng cẩn trọng.
"Uống chút nước đi." Anh rót trà vào chén rồi đưa nó cho cô.
"Hằng Nga, nàng nhảy rất đẹp, là người nhảy đẹp nhất mà ta biết. Ta bảo đảm, nếu ở đây có thêm một ai khác ngoài ta và Thiền Nhi, nhất định sẽ bị nàng mê hoặc đến điên đảo thần hồn!" Anh ngồi cạnh cô, ánh mắt thâm tình không rời khỏi người thương.
Lúc này trong lòng Dương Tiễn vẫn chưa thể nguôi ngoai cảm xúc mãnh liệt khi nãy. Anh rất muốn vẽ lại khung cảnh vừa rồi, sau đó cất chúng ở phòng anh, như vậy thì mỗi lúc cô rời đi làm nhiệm vụ, anh cũng đều có thể lấy chúng ra mà ngắm nhìn và lưu giữ vẻ đẹp ấy mãi mãi trong trái tim anh.
“Chàng ghen sao?” Nhận ra cách nói chuyện kỳ lạ của anh, cô khẽ nhướng mày, ánh mắt chứa đầy sự hứng thú.
"Ghen thì sao? Bộ ta không được ghen à? Ta yêu nàng mà, sao ta có thể để cho người khác cướp mất nàng được.” Dương Tiễn vén nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trên má cô ra sau tai, ôm chặt cô vào lòng mình, giọng điệu pha chút trẻ con và hờn dỗi.
“Ta không muốn nàng nhảy điệu múa này trước mặt người khác trừ ta, như vậy rất nguy hiểm, sẽ khiến người ta ngây dại mà quên lối về mất."
Hằng Nga bật cười trước sự ghen tuông vô lý của người thương, cô thuận thế mà tựa vào người anh, đầu ngả lên vai anh.
“Chàng yên tâm đi, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí chàng trong lòng ta đâu Nhị Lang.”
Thấy anh không đáp lại lời mình, cô cam chịu thở dài, giọng nói lại càng nhẹ nhàng hơn, gần như biến thành lời thỏ thẻ đầy âu yếm.
“Từ khi Hằng Nga trao trái tim mình cho chàng, ta đã là của chàng rồi.”
Lòng Dương Tiễn như bị xoắn lại. Anh biết điều đó. Cô đã nói với anh rất nhiều lần, nhưng anh vẫn sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ không còn yêu mình nữa, sợ rằng cô sẽ hối hận vì quyết định ấy.
Sợ rằng ngày nào đó, cô sẽ nói rằng cô đồng ý ở bên anh là vì cảm thấy có lỗi với anh.
Anh hiểu rằng mình nên tin cô, nhưng không hiểu vì sao những suy nghĩ tiêu cực cứ bám lấy anh từng ngày.
Mặc dù anh rất muốn nói với cô về nỗi lo âu của mình, về nỗi sợ hãi vẫn luôn tiềm ẩn trong lòng anh, muốn cô có thể cho mình lời khuyên hay an ủi bản thân nhưng Dương Tiễn lại không có dũng khí chia sẻ những điều đó.
Vì vậy mà anh chọn lựa im lặng, chọn lựa tự mình vượt qua nỗi sợ của bản thân mà không nói cho cô biết tâm tư của mình.
Anh không hy vọng cô sẽ thấy một mặt yếu đuối này của anh.
Anh muốn cô sẽ luôn nhìn thấy bộ mặt tươi sáng và mạnh mẽ của anh, để cô có thể an lòng mà dựa dẫm vào anh nhiều hơn.
Dương Tiễn ôm cô nhưng đầu óc đã để trên mây.
“Nhị Lang” Cô khẽ gọi.
“Sao vậy?”
“Ta còn nhớ rõ… Khi lần đầu nhìn thấy chàng, lúc đó ta hoàn toàn không nghĩ đến việc chàng sẽ liên quan đến cuộc sống ta, lại càng không nghĩ đến việc mối quan hệ giữa chúng ta sẽ tiến triển xa thế này.”
Cô ngẩng đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt anh, ánh mắt cô mềm mại cùng thâm tình.
“Chàng có biết không, đây là lần đầu tiên ta yêu một người nào đó nhiều như vậy. Thậm chí, nếu như cần thiết, ta sẵn sàng hy sinh mạng sống này vì chàng.”
Không nghi ngờ gì khi lời cô nói ra khiến anh choáng váng, nhưng đồng thời cũng hạnh phúc không kém.
Chỉ là… anh nhíu mày. Tại sao lại nói đến chủ đề chết chóc này?
“Ta không cho phép nàng nói bậy. Hằng Nga, ta sẽ không để nàng chết. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ sống chết cùng nhau, ta sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta nữa.” Anh tựa cằm trên đầu cô, bàn tay vuốt ve mái tóc dài sau lưng.
Hằng Nga không nói câu nào, đưa tay kéo nhẹ lấy vạt áo anh, ra hiệu cho anh cúi đầu. Và khi anh làm vậy, cô không nhịn được mà đôi má ửng hồng, nụ cười e thẹn nở trên môi, khẽ hỏi một câu không liên quan: “Chàng thích nhà của chúng ta sẽ trang trí như thế nào?”
“Nàng thích là được, ta không ý kiến.”
“Vậy chàng thích nhất điều gì?”
Ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên đôi mắt sáng như sao của anh, như thể muốn hòa tan cô trong đó. Anh cúi xuống, trán tựa trán, mũi chạm mũi với cô. Ánh nhìn sâu lắng nhưng lại chứa đựng ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội khiến cô có cảm giác như bị thiêu đốt, Hằng Nga trong chốc lát đã nóng bừng mặt, cô không dám thở quá mạnh, sợ rằng sẽ phá hỏng khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Anh cất lời, âm giọng trầm ấm, dịu dàng, vừa ngọt ngào vừa bi thương: “Điều ta thích nhất, là có nàng ở nhà chờ ta. Như vậy thì dù ta ở đâu, làm gì, ta cũng luôn nhớ rằng có một người đang đợi ta trở về.”
Hằng Nga nhìn anh, sâu trong đáy mắt tràn ngập nhu tình cùng yêu thương.
“... Nàng có thể hứa với ta là sẽ luôn bên ta được không?” Anh thận trọng hỏi.
Cô cụp mắt xuống, thanh âm trầm thấp và bình tĩnh, nhưng mỗi lời cô nói lại khiến anh như bị ai đó dội cả gáo nước lạnh, buộc anh phải tỉnh giấc khỏi cơn mê đẹp đẽ này.
“Nhị Lang, hai ta đều biết đây chỉ là một ảo mộng do chàng dựng nên. Thực ra thì ta đã…” Ánh mắt cô phút chốc trở nên xót xa và ưu thương.
“Không! Nàng không chết! Đây không phải ảo giác! Chúng ta thật sự đang ở Hoa Sơn cùng với nhau!”
“Chàng bình tĩnh nghe ta nói!” Hằng Nga dịu dàng áp tay vào hai má anh.
“Hằng Nga cám ơn chàng vì tất cả những gì mà chàng đã làm cho ta bất chấp việc ta đã làm tổn thương chàng nhiều thế nào. Cám ơn chàng vì đã cho ta tình yêu mà ta ngỡ rằng đã đánh mất, thực sự cám ơn chàng vì đã kiên nhẫn yêu và chờ đợi ta lâu như vậy. Nhưng... từ bây giờ, xin hãy quên ta đi.”
Lời cô vừa dứt, sắc mặt Dương Tiễn bỗng dưng sầm xuống: “Nàng nói cái gì?”
“Ta không đáng để chàng phải tự hành hạ mình như vậy. Chàng nhìn lại mình đi, chàng đã ốm đi rồi, chàng như thế này khiến ta đau lòng lắm. Nhị Lang, chàng hãy đi đi, đừng ở lại đây nữa, coi như là vì ta, hãy buông tay đi.”
Lần chia tay này đến quá đột ngột, gần như không thể lường trước. Điều đó khiến anh trong giây lát không thể thốt được lời nào.
Mặt đất dưới chân anh bắt đầu rung chuyển mãnh liệt, mọi thứ xung quanh bắt đầu dao động không ngừng.
Người anh yêu dần trở nên yếu ớt một cách khó hiểu, khuôn mặt hồng hào nay đã nhợt nhạt đến mức rợn người, cả người như cánh hoa úa tàn mà mềm nhũn ra trong vòng tay anh, hơi thở lúc có lúc không, thoi thóp và mỏng mảnh như ngọn đèn treo trước gió. Một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng cô.
Dương Tiễn lúc này mới phản ứng kịp với những gì xảy ra. Anh càng thêm đau đớn, cuống quýt ôm chặt lấy thân thể dần lạnh đi của cô, anh gào khóc trong cơn tuyệt vọng.
“Hằng Nga, nàng không thể chết, ta không cho phép nàng chết. Nàng đã hứa với ta rằng nàng sẽ không chết mà. Hằng Nga, nàng không thể chết, nàng mau đứng lên đi!” Anh điên cuồng lay gọi, cố kéo cô đứng dậy, nhưng tất cả đều vô ích.
Cô nhìn anh với ánh mắt đầy bi thương, khổ sở lên tiếng: “Nhị Lang, nếu lúc đó chàng không gặp ta thì tốt biết bao. Như vậy thì chàng đã không phải đau khổ thế này…”
Trái tim Dương Tiễn như bị ai đó cứa một nhát thật sâu vào, đau thấu tận tâm can. Anh không còn nghĩ ngợi gì được nữa, cho nên mạnh mẽ nói
“Hằng Nga, đừng nói như vậy. Dù có phải làm lại bao nhiêu lần, ta cũng muốn được gặp nàng. Trên thế gian này, không có gì khiến ta cảm thấy may mắn hơn việc gặp nàng, cũng không có gì khiến Dương Tiễn hạnh phúc hơn là việc được ở bên nàng.”
Cô cười yếu ớt, đôi môi mấp máy những lời cuối cùng gần như là thều thào “Ngốc… quá.”
Anh biết rằng người trong lòng mình sắp vĩnh viễn rời xa anh, lý trí mách bảo anh rằng tất cả điều này chỉ là ảo giác, là giả, rằng anh không nên cảm thấy khổ sở như thế vì anh đã trải qua hàng trăm cơn ác mộng này nhiều lần rồi, lẽ ra anh đã phải quen dần mới đúng.
Nhưng anh, dù thế nào thì khi cảnh tượng ấy lần nữa tái diễn ngay trước mắt, Dương Tiễn vẫn không thể chấp nhận sự thật này, không muốn ngay cả trong giấc mộng cũng không thể cứu được cô.
Dương Tiễn chỉ biết không ngừng lặp lại cùng một câu nói, không ngừng vùng vẫy trong vô vọng “Nàng đừng chết, Hằng Nga, nàng không thể chết.” Dường như chỉ có làm cách này mới giúp anh xoa dịu được nỗi đau đang dày vò trong tim mình.
“Ta sợ lắm, ta không muốn bị bỏ lại một mình, xin nàng đừng rời bỏ ta, nàng không thể bỏ mặc ta không lo, nàng… nàng có thể nào đừng nhẫn tâm với ta như vậy được không…” Những giọt lệ trong mắt anh rơi xuống, thấm ướt cả gương mặt cô.
“Đừng khóc… cũng đừng sợ, ta… sẽ luôn… ngay bên chàng.”
Dương Tiễn chưa kịp lên tiếng đã thấy cô nhìn mình đầy an ủi rồi nhắm mắt lại, thân thể biến thành tro bụi, lặng lẽ chảy qua kẽ tay anh.
KHÔNG!
Anh mở bừng mắt, lập tức bật dậy khỏi giường, tinh thần hoảng loạn, anh dáo dác nhìn quanh căn phòng. Chỉ khi đó, Dương Tiễn mới nhận ra mặt trời đã mọc đến đỉnh đầu, còn bản thân thì đã thϊếp đi vì quá mệt mỏi.
Chết tiệt!
Trước mắt anh tối lại, cơn đau đầu nặng nề như búa bổ ập tới khiến anh phải ôm đầu, khẽ rên một tiếng. Đầu óc anh ong ong cả lên, cơn hoa mắt chóng mặt cũng cùng lúc mà xuất hiện nhất thời khiến anh không thể làm gì khác ngoài dựa vào thành giường để ngăn bản thân mình ngã lăn ra đất.
Giấc mộng lần này là tệ nhất từ khi anh bắt đầu mơ về cô!
Để cho anh được hưởng hạnh phúc đến tột cùng rồi lại đẩy anh xuống đáy sâu của vực thẳm không chút thương xót!
Tình trạng này rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu nữa đây?
Thình thịch… Thình thịch…
Tất cả những gì anh nghe được là tiếng tim đập loạn, tựa như nó muốn bứt mình khỏi l*иg ngực mà tự do cách ly khỏi thân xác anh. Dương Tiễn điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội đang tra tấn bản thân. Không ngờ rằng phải qua một lúc lâu sau, cơn đau mới dần được lắng xuống, và anh cuối cùng cũng có thể từ từ mở mắt.
Anh thở ra một hơi, sau đó cười nhẹ mà lắc đầu.
Không ngờ có một ngày anh lại bị dọa sợ trong chính giấc mơ của mình. Dương Tiễn luôn ở bên cô mà chăm sóc từng chút một. Không lý nào cô lại có thể biến mất như trong mơ như vậy.
Chắc chắn là tự mình dọa mình rồi.
Nghĩ là vậy nhưng khi anh quay sang bên trái.
Tim anh như bị thắt lại, hơi thở ngưng đọng lại trong một thoáng.
Không thấy!
Hằng Nga đâu rồi?!
Dương Tiễn lặng người, toàn thân lạnh buốt, muốn cử động cơ thể chạy ra tìm cô ngay nhưng lại không làm được, cứ như mọi khả năng di chuyển của anh đều đã bị phong ấn. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực và hình ảnh cô chết đi bắt đầu hiện lên trong đầu óc anh.
Có người đã gϊếŧ cô?
Không thể nào… Không thể nào.
Không thể có chuyện đó được!
Anh chỉ mới chợp mắt thôi mà! Hơn nữa, anh đã dựng kết giới xung quanh căn phòng này rồi, nếu có ai bước vào, anh chắc chắn sẽ biết ngay!
Anh càng cố trấn định bản thân phải bĩnh tĩnh thì đầu óc lại càng trống rỗng và hỗn loạn, nhất thời không thể suy xét được gì cặn kẽ.
Nếu không phải do người ngoài bắt cóc hay ra tay với cô…
Không lẽ Hằng Nga đã tỉnh dậy? Nhưng nếu vậy thì tại sao cô lại bỏ đi mà không kêu anh?
Vậy… Có lẽ nào, Hằng Nga cô ấy đã…
Trước khi suy nghĩ của anh kịp đi xa hơn thì thanh âm ngọt ngào từ ngoài cửa ra vào vang lên.
“Nhị Lang!”