[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 55

"Không giấu gì ngươi, không gian rộng lớn này, theo ta suy đoán là do một vị tiền bối đã tạo ra để bảo vệ phần linh hồn của ngươi. Đừng nói là ta, cho dù là Hậu Nghệ hay Dương Tiễn, nếu không có sự đồng ý của ngươi, sẽ không ai có thể mang ngươi ra khỏi đây được."

"Vậy người..."

"Ta cũng không rõ vì sao ta lại có thể vào được đây" Dường như biết được cô sẽ hỏi gì tiếp nên bà đã trả lời ngay

Hằng Nga kinh ngạc

Hóa ra... đó là lý do Hậu Nghệ khăng khăng muốn có sự chấp thuận của cô trước khi ra khỏi đây

Bằng không thì tại sao huynh ấy lại không ngay lập tức kéo cô đi mà phải hết lời khuyên can như vậy...

"Nhưng Công chúa, tại sao người lại suy luận rằng có một ai đó dựng nên nơi này?"

"Bằng không thì còn nguyên nhân nào khác sao? Với thực lực của ta, ngươi cũng biết là không thể nào, Hậu Nghệ lại càng không đáng nhắc tới" Bà dở khóc dở cười nhìn cô

Hằng Nga lâm vào trầm tư

Nếu thật sự như lời "Dao Cơ" công chúa nói, vậy khả năng để cô thoát ra khỏi đây cũng không thật sự nhiều

Không rõ đối phương là ai, lại càng không biết mục đích thật sự của người đó là gì

Hằng Nga trong lòng càng cười khổ

Đúng là chuyện này rất khó khăn, dường như mọi phương án giải quyết đều khó mà thực hiện

Nhị Lang, ta phải làm sao mới ổn thỏa đây...

Bất chợt, khuôn mặt dịu dàng của anh hiện lên trong tâm trí cô, cùng lời hứa hẹn bên nhau mãi mãi không xa không rời giữa hai người

Không!

Bằng mọi cách, cô nhất định phải thuyết phục người này

Nhị Lang, chàng đã làm nhiều điều cho ta rồi. Lần này, hãy để ta vì chàng mà đánh cược một phen!

"Dao Cơ" vẫn luôn đứng bên cạnh mà âm thầm theo dõi từng trạng thái trên gương mặt cô, nhìn thấy gương mặt sáng như trăng tròn của cô từ ủ rũ, thất vọng dần chuyển sang nét kiên định đầy quyết tâm

Trước mặt bà, Hằng Nga đột ngột quỳ xuống và những lời cô nói ra vang vọng khắp không gian khiến bà vô cùng bất ngờ

"Ân nhân, Hằng Nga không biết ngài là ai, nhưng ta vô cùng biết ơn vì ân nhân đã bảo vệ và giữ cho linh hồn ta sống đến tận bây giờ. Chỉ là bên ngoài vẫn còn một người rất quan trọng đang đợi Hằng Nga tỉnh dậy, chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau. Vì vậy mà tại nơi này, Hằng Nga khẩn thiết cầu xin ân nhân, hy vọng ngài có thể rộng lượng từ bi mà đưa Hằng Nga ra khỏi đây. Đại ân đại đức này của ngài, Hằng Nga suốt đời này sẽ không bao giờ quên"

Nói xong, cô dập đầu xuống, trong miệng liên tục cầu xin người tiền bối không biết mặt này

"Dao Cơ" thần người vì quá sửng sốt, sau khi thấy cô đã cúi lạy một lúc lâu mới hoàn hồn, lập tức đi tới đỡ cô nhưng Hằng Nga lại chỉ đẩy tay bà ra, ý tứ là bà đừng can thiệp vào việc này

"Hằng Nga, ngươi đừng như thế, mau đứng dậy đi, ta thấy ngươi dù có quỳ lạy hơn ngàn lần thì người ấy cũng không xuất hiện đâu, ngươi hà tất phải tự làm khổ mình..."

"Công chúa, người cứ mặc kệ ta, đây hoàn toàn là ta tự nguyện. Không cần biết sẽ qua bao lâu, chỉ cần còn một tia hy vọng, ta nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc"

Cũng như chàng ấy đã không bao giờ từ bỏ tình cảm của mình giành ta

"Ngươi... ngươi thích con trai ta như vậy sao?" Bà nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, hòng muốn nhìn ra những ẩn ý khác trong đôi mắt mùa thu đó

"Thích? Khi đối diện với chàng, mọi thứ còn lại đều trở nên tầm thường, nhỏ bé và buồn cười. Hậu Nghệ vĩnh viễn không thể chỉ bằng một ánh mắt mà làm rối loạn trái tim ta, huynh ấy có cố gắng thế nào cũng không bằng một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt Nhị Lang khiến tâm ta trở nên lo lắng, xót xa."

"Nếu ngươi đã yêu nó nhiều như thế, vậy thì lí do gì lại muốn bỏ rơi nó, làm tổn thương nó?"

Hằng Nga lắc đầu, giọng nói ngày càng buồn bã "Tình hình lúc ấy không cho phép ta có thể nghĩ ngợi chu toàn. Trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ, Bao Chửng có được nguyên thần của Văn Khúc Tinh Quân, nhưng nếu thân xác xảy ra điều bất trắc thì sao mà nhập hồn được? Nếu ta không cố gắng chống cự, chỉ sợ Bao Đại Nhân sẽ khó mà quay lại thân xác ban đầu"

"Điều đáng nói ở đây là, Nhị Lang nhận nhiệm vụ của Ngọc Đế, nhưng rốt cuộc lại để cho Bao Chửng chết. Nếu ông ấy chết, Triều đại Tống sẽ lâm vào hỗn loạn vì mất đi trung thần, bá tánh thần dân đau xót than trời vì mất đi một vị quan liêu mẫu mực, chí công vô tư, vậy chẳng phải sẽ càng bị nhiều người có mưu đồ bất chính với chàng ở trên Thiên Đình lợi dụng để mà đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho Bệ Hạ càng quở trách chàng ấy hơn à? Ai biết được họ sẽ còn thêm bóng thêm gió đến mức độ nào nữa..."

"Nhị Lang là một người có dã tâm, chàng là người đã cố gắng rất nhiều mới có được vị trí như ngày hôm nay. Ta thật lòng không muốn nhìn thấy mọi công sức vất vả bấy lâu của chàng sẽ vì những lời ra tiếng vào của bọn họ mà làm cho hủy hoại tất cả"

"Công chúa, ta... ta luôn cảm thấy không an tâm. Đây chẳng qua là việc vô cùng bình thường, tại sao lại phải phái Nhị Lang đi điều tra, tại sao không phải là người khác? Nhị Lang rõ ràng đã xin nghỉ phép, nhưng Bệ Hạ lại còn đưa ra mệnh lệnh ấy... Cứ như, cứ như có ai đó... Công chúa, dù những gì vừa rồi chỉ là phỏng đoán của bản thân nhưng ta không dám nói với chàng, cũng không dám mạo hiểm để chàng ấy gánh chịu tai ương như vậy, vì thế mà không còn cách nào đành phải..."

"Dao cơ" mở to mắt nhìn cô, cánh tay mảnh khảnh tính dang ra đỡ cô lần nữa liền khựng lại giữa giữa chừng, bà bàng hoàng đến mức không nói được câu nào

Vậy ra... đó mới là lý do sâu xa để cô hy sinh bản thân mình

Ánh mắt bà càng thêm phức tạp nhìn vào vị tiên tử yêu kiều đang quỳ trước mặt mình nhưng dường như cô không mảy may phát giác ra mà chỉ tiếp tục lẩm bẩm

"Công chúa, số mệnh của Hằng Nga khó mà có thể trải nghiệm được thế nào là hạnh phúc thật sự của lứa đôi. Người có biết không, khi trở thành Chủ nhân của cung điện Quảng Hàn, người ta đồn rằng ta vì ham vinh hoa mà trộm thuốc bỏ phu quân, là người phụ nữ không đoan chính, ruồng bỏ lang quân mình yêu thương để đạt đến sự trường sinh bất tử nhưng nực cười ở chỗ là ngay từ ban đầu, ta chưa từng muốn làm thần tiên, cũng chưa từng yêu huynh ấy nhiều như mọi người nghĩ, thậm chí còn thấy căm ghét vì bị ép buộc vào cuộc hôn phối với người mình không có tình cảm."

"Ta chưa từng nói với Công chúa về cuộc sống khi còn là phàm nhân, nhưng quả thật cuộc hôn nhân giữa ta và Hậu Nghệ khi mới bắt đầu đều không phải do ta tự nguyện, hoàn toàn đều là các bậc trưởng lão đứng ra chủ trì. Dù ta có không muốn đến đâu cũng không thể làm phật ý họ. Vì lẽ đó, cộng thêm việc ta còn quá non trẻ, ta đã trút toàn bộ sự tức giận và thái độ lạnh nhạt của mình lên Nghệ ca ca, khiến cho mối quan hệ giữa hai người còn tệ hơn cả người dưng."

"May mắn là Nghệ ca ca vẫn luôn không cưỡng ép ta mà luôn tôn trọng, chờ đợi, chăm sóc ta cẩn thận, chưa từng vượt quá giới hạn cho phép... Lâu dần, sự chân thành của Nghệ ca ca khiến ta mềm lòng và rung động. Và khi ta nghĩ rằng mình sẽ có được hạnh phúc nếu như cho huynh ấy cơ hội thì vận mệnh lại đùa cợt ta..."

Cô nở nụ cười cay đắng, và "Dao Cơ" lúc này chỉ có thể thể quàng tay qua vai mà ôm cô vào lòng, vỗ về cô, im lặng lắng nghe tâm sự của cô

Lần đầu tiên bà nghe nói đến điều này, bà cảm thấy đau lòng và thương thay cho mối tình vừa mới chớm nở của cô lại nhanh chóng bị vùi dập như vậy

Bà có thể tưởng tượng Hằng Nga đã đau lòng thế nào khi phải tự tay vứt bỏ tình yêu vừa mới nảy sinh trong trái tim mình

Nghĩ thế mà bà càng siết chặt vòng tay ôm cô hơn

"Trái tim ta trở nên sương giá kể từ khoảnh khắc ấy, không còn muốn vì ai mà chờ đợi thêm, cũng sợ nó sẽ không thể chịu nổi bất kỳ nỗi đau nào nữa. Ta thuận theo số mệnh mà đóng cổng trái tim mình, nhưng lại không ngờ tới ông trời lại cho Nhị Lang xuất hiện giữa cuộc sống ta, đột ngột đến mức ta không kịp đề phòng..."

Hàng mi cong vυ't phủ đầy giọt lệ lấp lánh, cô không thể ngăn được bản thân mà nói ra hết những gì mình đã giấu kín bấy lâu nay

"Dao Cơ" lắng nghe giọng nói mang tiếng khóc nức nở của cô, lòng càng thêm tê dại vì nỗi đau đã giấu quá sâu trong lòng cô

"Chàng ấy là người mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất mà ta từng gặp, nhưng cũng là người cố chấp và bướng bỉnh nhất ta từng thấy. Rõ là biết không thể nào nhưng vẫn đâm đầu vào nó, vẫn kiên trì với tình cảm bản thân một cách tuyệt vọng khiến ta vô cùng đau lòng. Hằng Nga dù sau đó đã chấp nhận chàng, nhưng đôi lúc ta tự hỏi, liệu cuộc đời chàng sẽ khác nếu như không gặp ta?"

"Hằng Nga, ngươi nói vậy là có ý gì?" Bà đẩy nhẹ cô ra, cau mày khó hiểu. Lúc này đây, bà dường như không thể hiểu được cô đang nghĩ gì

Đôi mắt Hằng Nga sáng trong, tràn đầy nỗi hối hận và đau xót, nước mắt của cô rơi xuống chiếc váy trắng, chậm rãi thấm loang thành từng vệt, cô nhẹ nhàng cất lời

"Công chúa, Hằng Nga chưa từng làm bất kỳ điều gì khiến bản thân tiếc nuối nhưng điều duy nhất khiến ta hối hận nhất trong đời là gặp gỡ Dương Tiễn, khiến chàng ngay từ lần gặp đầu tiên đã đem lòng yêu ta, để rồi lâm vào cảnh đơn phương mãi mãi không thể ngoảnh đầu. Việc sai lầm nhất ta từng làm là không đủ tin tưởng chàng, để mặc chàng một mình chống chọi với tất cả sự nguyền rủa, khinh bỉ từ mọi người"

"Dao Cơ" sững người trước những gì cô nói và cả giọt lệ cứ chảy dài trên gò má thanh cao, ánh mắt cô đầy nỗi ưu sầu, nhưng bà lại không hiểu tại sao cô lại nói ra những lời này. Bà chỉ lắc đầu nhẹ, vừa lau nước mắt cho cô vừa khẽ khàng nói

"Hằng Nga, Nhị Lang không trách ngươi, ta cũng không trách ngươi."

Hằng Nga cười buồn, ánh mắt mang theo một tia thê lương không cách nào che giấu. Cô nhìn sâu vào bà, giọng nói khô khốc:

"Nhưng ta trách mình... trách mình đã làm tổn thương sâu sắc đến Nhị Lang."

"Dẫu cho ta đã ở bên chàng, nhưng sự thật thì ta chưa từng ngừng tự trách bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ"

Buông thõng hai tay xuống, Hằng Nga di chuyển ánh mắt khỏi "Dao Cơ" mà nhìn vào nơi nào đó một cách bất định, nhưng ẩn chứa trong đó vô vàn những cảm xúc khiến bà có chút bất an

Qủa nhiên sau đó nghe được những lời nói khiến bà nhận ra cô đang rơi vào chính nỗi đau của mình mà không thể thoát ra được

"Nếu như có thể quay lại từ đầu, ta tình nguyện lựa chọn mãi mãi không gặp chàng vào đêm trăng đó, vĩnh viễn không biết đến chàng, vĩnh viễn cùng chàng là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Thà rằng Hằng Nga cô độc suốt đời suốt kiếp, còn hơn là khiến chàng phải đau khổ mà chờ đợi ta hơn ngàn năm"

"Nếu như không gặp ta, chàng ấy chắc hẳn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều..."

Nhìn cô thổ lộ những cảm xúc với nét mặt vô hồn đó như thể đã dồn nén quá lâu của mình mà lòng bà đau thắt

Bà xoay người cô lại, bắt cô phải trực tiếp nhìn vào mắt mình.

"Nếu Nhị Lang không gặp ngươi, nó đã chết từ lâu rồi, làm sao có thể trở thành được người có địa vị cao như bây giờ. Nếu nó chưa gặp ngươi, làm sao nó có thể đem tình yêu nhỏ bé của mình mà biến thành một tình yêu rộng lớn yêu thương chúng sinh? Nếu nó không gặp ngươi, Dương Tiễn có còn là Dương Tiễn mà ngươi từng biết không? Và hơn hết, nếu ngươi và nó chưa từng gặp nhau, liệu rằng nó có thể biết được cảm giác khi yêu một người là yêu tất cả những gì người đó trân trọng là như thế nào không?"

"Không có ngươi, sẽ không có Dương Tiễn của bây giờ"

Hằng Nga lắc đầu liên tục, cô biết bà đang an ủi cô nhưng sao cô lại không biết, mọi nỗi đau mà Dương Tiễn gánh chịu, đều vì cô mà ra

"Không có ta, Nhị Lang vẫn sẽ sống tốt, thậm chí là sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc, không phải lo nghĩ quá nhiều về tình cảm. Điều đó nghe chẳng phải hay hơn việc giữ lấy một mối tình không thể hồi đáp và chịu dằn vặt khổ sở trong thời gian lâu như vậy sao?"

"Hằng Nga..."

"Ta cứu mạng chàng, giúp đỡ chàng thì sao chứ? Những việc đó nếu như không có ta thì sẽ còn có người khác. Dù ta là đã người dạy chàng về tình yêu lớn nhưng đến cuối cùng lại khiến chàng phải suýt chết vì điều ấy... Công chúa, như thế còn không phải là ta đã hại chàng ấy sao?"

Cô đau đớn nhắm mắt lại, ký ức quay về khoảnh khắc ở khu rừng Hoa Sơn đêm ấy

Nếu cô tới chậm một bước... chỉ cần trễ một chút thôi...

Linh hồn anh nhất định sẽ không thể cứu vãn được nữa...

Bàn tay cô dần siết chặt lại, các móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng cô lại cảm thấy cơn đau rát lúc này cũng không thể so sánh được với nỗi đau trong lòng

Nếu không gặp cô, có khi cuộc hôn nhân của chàng với Tam công chúa đã không tan vỡ, Dương Tiễn sẽ không vì đó mà nhận chức Tư Pháp Thiên Thần, chịu đủ mọi đắng cay và sỉ nhục từ những người khác, Thiền Nhi sẽ không vì thế mà bỏ nhà đi đến Hoa Sơn, dẫn đến bi kịch sau này xảy ra đối với anh em bọn họ

Nếu không gặp cô, có lẽ chàng vẫn là một người sống tự do tự tại, không bị trói buộc bởi thứ gọi là tình yêu vô vọng với bản thân, là người sẽ có gia đình hạnh phúc và những đứa con cho riêng mình

Nếu như cả hai chưa từng gặp gỡ, chưa từng quen biết, liệu rằng cuộc đời chàng sẽ khác đi rất nhiều không?

Dương Tiễn, chàng có hối hận khi đã gặp ta không...

Bà không thể chịu đựng được thêm sự ân hận nào của cô nữa, chỉ có thể nắm lấy vai cô mà ép cô lần nữa nhìn thẳng vào mắt mình, kiên quyết nói

"Ngươi nhìn ta này Hằng Nga. Trên đời này không có chữ nếu, mọi việc đã diễn ra theo đúng số phận của nó. Thằng bé đã gặp được ngươi, đã yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên, đã luôn khao khát ngươi hơn ngàn năm, đó là sự thật mà ngươi không thể chối bỏ. Vì vậy mà ngươi đừng suy nghĩ như vậy nữa, nếu để cho thằng bé nghe được những gì ngươi nói, trái tim thằng bé sẽ tan nát đến mức nào..."

"Hằng Nga, dù cho ngươi không tin vào chính mình, nhưng cũng phải tin tưởng thằng bé. Nếu nó đã lựa chọn ngươi, thì hãy tin rằng chỉ có Hằng Nga ngươi mới là người làm cho nó hạnh phúc nhất!"

Cô ngỡ ngàng nhìn bà, ánh mắt không thể tin được với những gì bà nói

"Hằng Nga, hãy nghe ta nói, ngươi rất tốt, là người tốt nhất trên thế gian này. Ngoài ngươi ra, ta thậm chí không thể nghĩ ra được còn ai khác có thể xứng với thằng bé hơn ngươi."

"Thay vì tự trách mình, ngươi hãy làm những gì mà ngươi đã làm hơn hai năm qua, dành cả phần đời còn lại của ngươi bên cạnh nó đi. Hãy yêu thương nó nhiều hơn, đối xử tốt với nó bằng cả trái tim ngươi, đừng ngại thể hiện tình cảm bản thân với nó. Hãy cho nó biết ngươi yêu nó nhiều như thế nào và hãy thành thật với nó trong mọi chuyện, bất kể chuyện đó lớn hay nhỏ, nghi ngờ hay chắc chắn thì cũng đừng giấu giếm. Ta tin một ngày nào đó, sự vướng mắc và âu lo trong lòng thằng bé sẽ tiêu tán, hai người nhất định sẽ trở thành một đôi uyên ương quyến lữ được ngàn người ngưỡng mộ."

Bà xoa đầu cô, thanh âm dịu dàng như một người mẹ an ủi đứa con đang lạc lối của mình

"Hằng Nga, tin vào mình, tin vào thằng bé và tin vào tình cảm giữa hai người"

Hằng Nga ngẩn người, trong lòng như có gì đó vỡ òa, những dòng lệ từ khóe mắt cô lại rơi xuống

Nhưng kỳ này, cô khóc là vì có ai đó đã nói với cô biết mình nên làm gì và làm như thế nào

"Không nghĩ tới ngươi lại mít ướt như vậy. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hằng Nga, ta muốn hỏi ngươi lần cuối, ngươi có yêu con trai ta không?" Bà buồn cười nhìn nàng tiên xinh đẹp trước mặt, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô và hỏi.

Không phải bà không biết câu trả lời, nhưng bà vẫn muốn nghe nó từ chính miệng cô

Đáp lại bà là ánh mắt trong suốt như viên pha lê ngâm trong nước của cô dần trở nên dịu dàng

"Còn hơn cả mạng sống này"

"Vậy ngươi có muốn rời xa thằng bé khiến nó tổn thương lần nữa không?"

"Cuộc đời ta chẳng qua chỉ là một trò đùa đầy nhạt nhẽo, nhưng chàng lại là niềm hạnh phúc và là sự dịu dàng duy nhất trong đời ta. Nếu không phải vì không còn phương án nào khác, làm sao ta có thể nỡ đối xử với chàng ấy như thế"

Đôi mắt trong veo phủ đầy những giọt lệ lấp lánh như châu ngọc mang một nét đẹp diễm lệ khó tả

Khuôn mặt tuyệt mỹ đến kinh tâm động phách của cô dần trở nên sinh động hơn, mắt ngọc mày ngài đều mang theo ý cười ngọt ngào. Khóe môi cô khẽ cong, nụ cười ấm áp và chân thành hiện hữu trên gương mặt thanh tao thoát tục, nghiêng nước nghiêng thành ấy.

Trong khoảnh khắc đó, dường như bà nghe được âm thanh của những đóa hoa nở rộ trong lòng mình.

Nụ cười này, như ánh mặt trời giữa mùa đông làm tan chảy lớp băng giá khiến xuân về hoa nở, tựa như lan hoa nơi thung lũng, bướm ong quấn quanh. Tất cả hoa của trời đất đều như bừng nở trong trái tim con người.

Nụ cười của cô thật sự rất đẹp, đẹp đến mức làm cho bất cứ ai khi nhìn vào cũng sẽ ấn tượng không phai, sẽ không nhịn được cảm giác muốn ôm cô vào lòng mà chiều chuộng, bảo vệ, yêu thương cô vĩnh viễn

Bỗng nhiên bà chợt hiểu ra vì sao Dương Tiễn nhà bà lại luôn trong tâm thế lo được lo mất, ghen tuông vô cớ như vậy

Không phải tự nhiên khi không tất cả mọi chúng tiên đều công nhận Hằng Nga là mỹ nhân băng sơn đẹp nhất Tam Giới. Khi không cười đã mang trên mình dung nhan thanh khiết, lạnh lùng khiến vạn người dù có ngưỡng mộ cũng không dám mạo phạm, nhưng khi trên gương mặt kiều diễm ấy hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt...

"Dao Cơ" thầm nghĩ

Đã không cười thì thôi, một khi đã cười...

Khoan nói tới Hậu Nghệ, bằng chứng là ngay cả Sứ giả Tịnh Đàn, hiện giờ là Triển Chiêu cũng đem lòng yêu thích cô không thôi

Sau này sẽ còn là ai nữa đây?

Trong lòng bà lần nữa cảm thán, sâu sắc cảm nhận được sự ích kỷ, độc chiếm Hằng Nga của con trai mình mỗi khi nhìn thấy người thương mỉm cười với người đàn ông khác dù đó chỉ là một nụ cười xã giao lịch sự

Bà chậc lưỡi

Việc này không thể trách cô được.

Hằng Nga không những bề ngoại nổi bật hơn người, thông minh quyết đoán, ngay cả tính tình cũng hiền lành dịu dàng, hơn nữa còn rất thấu hiểu lòng người

Con trai bà quả thật đã không yêu nhầm người

Cô hoàn toàn xứng đáng để Dương Tiễn không tiếc hết thảy mà trả giá bằng tất cả những gì mình có hòng đoạt lại cô từ tay tử thần

Giờ phút này, "Dao Cơ" cảm thấy áy náy vì đã lừa gạt nàng tiên ngây thơ đối diện mình, bà không nghĩ đến việc cô sẽ nghiêm túc như vậy, càng đừng nói đến hành động của cô làm bà hoang mang đến mức quên luôn việc muốn thử thách tình yêu của cô

Có nằm mơ bà cũng không bao giờ nghĩ

Nàng tiên kiêu kỳ, băng giá nhất Tam Giới lại có một ngày vì một người đàn ông mà sẽ suy tính trước sau, chấp nhận vứt bỏ hết mọi tôn nghiêm của bản thân mà quỳ rạp trước một người không rõ danh tính chỉ để cầu xin sự giúp đỡ. Cô thật sự làm theo đúng như những gì mình đã nói, bản thân sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt chỉ vì lời hứa bên anh mãi mãi!

Dẫu cho có phải gạt bỏ lòng tự trọng để khẩn xin người khác hay hy sinh cả cơ hội tái sinh của mình cũng muốn ở bên cạnh Nhị Lang đến phút cuối cùng

"Hằng Nga, ngươi đứng dậy đi. Ta... ta chỉ đang nói dối ngươi thôi" Bà không thể chịu được thêm nên đành phải nói ra sự thật

"Công chúa, ý người là sao?"

"Ta biết ngươi yêu con trai ta, nhưng lại không rõ tình cảm của ngươi dành cho nó đến mức nào, nên mới dựng nên chuyện này để mà thử ngươi, muốn xem xem giới hạn của ngươi đối với Nhị Lang..." Càng về sau, giọng bà càng nhỏ dần

"Vậy không gian này..."

"Ngươi đang ở bên trong chiếc vòng ngọc mà Dương Tiễn đã tặng. Chính nó đã hút linh hồn và ý thức còn sót lại của ngươi vào đây để bảo vệ ngươi."

"Còn công chúa?"

"Ta đương nhiên tới để giúp ngươi" Bà chớp mắt nói

Hằng Nga ngờ vực nhìn bà, "Dao Cơ" là giả vờ hay thực sự không hiểu ý cô?

"Được rồi, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Thú thật với ngươi, những gì ta nói với ngươi không hẳn là nói dối, ta quả thật muốn cứu ngươi nhưng cũng không biết vì sao bản thân có thể vào được trong này. Ngươi cứ nghĩ đó như là... duyên số đi"

Hằng Nga nương vào bà mà đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt có những đường nét giống với Dương Tiễn

Qua một lúc lâu sau, tưởng chừng như không ai nói với ai câu nào. Bà xấu hổ mà nhìn dáo dác xung quanh, không dám trực tiếp nhìn vào cô. Bà giữ im lặng, chờ đợi sự trách mắng từ cô, lại chỉ nghe cô thở dài và nói, thanh âm vạn phần bất đắc dĩ nhưng lại không chút tức giận nào

"Lẽ ra người nên nói thật với ta ngay từ đầu mới phải"

"Xin lỗi..." Ngoài hai từ này ra, bà không biết nên nói gì thêm

" Vậy... Công chúa, giờ người đã tin tấm lòng của ta dành cho Nhị Lang chưa?"

"Ta tin nhưng ngươi... không giận ta sao?" Bà ngạc nhiên, song cũng ngập ngừng hỏi

"Ta đương nhiên giận, nhưng suy nghĩ kỹ, đó cũng vì người lo lắng cho Nhị Lang, muốn chắc chắn rằng chàng ấy không yêu lầm người, không muốn chàng sẽ đau lòng vì một người không đáng, sợ rằng sự hồi đáp của ta đối với tình cảm của Nhị Lang chỉ là xuất phát từ sự mặc cảm thương xót là nhiều... Nghĩ như vậy, ta tự nhiên sẽ không thấy tức giận nữa" Cô mỉm cười đáp

Nhận ra sự bao dung của cô khiến bà cảm động, vì vậy liền nắm lấy tay Hằng Nga, nhẹ nhàng nói

"Cám ơn ngươi vì đã hiểu cho ta"

Sau đó bà nhìn thấy vết sưng đỏ trên vầng trán láng mịn của cô, thập phần cảm thấy hối hận vì đã để cho mọi chuyện đi quá xa

Chỉ với một cái vuốt nhẹ, vết thương đã lành hẳn

"Xin lỗi, là ta đã không tin ngươi. Rõ ràng chúng ta đã quen biết nhau rất lâu. Ngươi là người thế nào, lẽ nào ta lại không hiểu..."

"Không sao đâu, ta hiểu mà. Người làm thế đều vì muốn tốt cho Nhị Lang, đã như vậy, ta sao có thể trách người"

"Hằng Nga... giờ ta đã hiểu được vì sao Dương Tiễn lại có thể vì ngươi mà nguyện ý xuống Phàm giới làm yêu, phản lại Thiên Đình rồi" Bà cười khúc khích, nhớ lại lần tỏ tình chấn động đó mà trong lòng cảm thấy cực kỳ hưng phấn không thôi

"Công chúa! Người đừng nói nữa, chuyện đó đã là quá khứ rồi" Hằng Nga ngoài mặt đầy vẻ cam chịu bất lực nhưng khóe môi lại phản lại ý muốn của cô mà chậm rãi nhếch lên

"Được rồi, là ta sai, nhưng mà hiện tại, ta đã hoàn toàn hiểu tâm ý của ngươi dành cho thằng bé, vậy thì việc ngươi là người của Dương Gia ta cũng là chuyện sớm muộn thôi, phải không?"

"Công chúa, người lại trêu ta..." Cô xấu hổ, giọng nói thì càng nhỏ dần đến mức không thể nghe được trọn câu nữa

"Ta nói không đúng sao?" Bà nhướng mày, trên môi treo nụ cười gian manh hỏi

Hóa ra tính cách đùa giỡn của Nhị Lang là từ Dao Cơ công chúa mà ra!

"Nào nào, còn không mau kêu ta là mẹ?" Bà hối thúc

"Nhưng mà..."

"Nếu ngươi còn không chịu gọi ta một tiếng mẹ, ta sẽ thật sự giận đấy"

"... Mẹ" Hằng Nga lí nhí nói, vành tai trắng mịn đã đỏ ửng cả lên

Bây giờ thì "Dao Cơ" đã tường tận lý do vì sao cả hai người con bà đều rất thích chọc ghẹo vị tiên tử này rồi

Vì khi ấy, Hằng Nga quả thực dễ thương đến chết người

Vẻ ửng hồng trên đôi gò má thanh tao tạo cảm giác như quả đào chín mọng đầy hấp dẫn và mê hoặc chờ đợi người hái tới ăn nó

Nhị Lang của bà sao có thể may mắn như vậy...

"Dao Cơ" nhẩm tính, nhận thấy thời gian không còn nhiều

Bà đã tận mắt chứng kiến Nhị Lang bà đã đau khổ đến tuyệt vọng, cho đến lúc anh truyền gần như tất cả pháp lực bản thân để cứu sống cô và liên tục truyền chân khí của mình cho cô mỗi ngày

"Dao Cơ" đã hiểu là anh không thể sống được nếu thiếu đi người con gái này

Và là một người mẹ, dù sống hay chết cũng đều hy vọng con mình sẽ hạnh phúc thay vì đau đớn khổ sở cả đời

Bà hy vọng sau lần này, bọn họ sẽ không còn bỏ lỡ nhau nữa

Một lần sinh ly tử biệt, âm dương ngăn cách đã là quá đủ

Bà tin Nhị Lang sẽ không bao giờ để việc này xảy ra thêm một lần nào nữa, thậm chí còn hoài nghi việc thằng bé sẽ trở nên ngày càng điên cuồng mà bám lấy Hằng nga nhiều hơn...

Nhưng dù sao thì ra khỏi đây mới là chuyện cấp bách nhất!

"Con dâu ngoan của mẹ, hãy mau quay về đi, đừng ở lại đây nữa"

"Công... Mẹ, nhưng làm sao có thể rời khỏi đây?" Hằng Nga nhận thấy ánh mắt không vui của bà nên đã sửa lại cách xưng hô, cảm thấy bà và hai người Nhị Lang, Thiền Nhi thật sự quá giống nhau

"Lúc nãy mẹ chưa nói với con, muốn quay trở về bên Nhị Lang thì phải phụ thuộc vào ý chí mãnh liệt muốn thoát ra khỏi đây của con, cái này mẹ không hề nói dối con. Nhị lang bên ngoài đã giúp cho linh hồn con nhập lại vào thân xác rồi, nhưng lý do con chưa thể tỉnh lại là vì Hậu Nghệ đã xóa đi ký ức của con, khiến con không thể nhớ ra Dương Tiễn là ai, vì vậy mà vẫn luôn mắc kẹt ở nơi đây. Và dù cho hiện tại con đã nhớ ra thì điều đó vẫn chưa đủ. Nhưng con yên tâm, đã có mẹ ở đây thì chắc chắn có cách, nhưng con phải hứa với mẹ một chuyện"

"Đối với Thiền Nhi, mẹ không còn lo lắng quá nhiều, chỉ riêng Nhị Lang, mẹ thật sự không thể không bận tâm, và vì mẹ không thể quay về với con..."

"Mẹ! tại sao mẹ lại nói vậy, tại sao mẹ không thể đi cùng con, Nhị Lang sẽ rất vui nếu mẹ có thể đoàn tụ của chàng" Hằng Nga lo lắng không thôi, cô nắm chặt tay bà không buông

Sao lại như vậy?

Cô tin rằng chỉ cần Dương Tiễn biết được việc này, chàng ấy chắc chắn sẽ rất vui và sẽ làm mọi cách để bảo vệ cho mẹ mình

"Dao Cơ" im lặng, bà đã dùng gần như toàn bộ năng lượng đã tích góp được bấy lâu của mình để có thể duy trì hình dáng này, biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng hai người gặp mặt nên bà không nói lời nào liền rút ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo và đưa cho cô

"Khi ấy Nhị Lang và Thiền Nhi còn quá nhỏ nên mẹ đã không đưa chúng nó vật này, bây giờ nhờ con đưa nó giúp mẹ"

"Nhưng... con làm sao đưa tận tay được?" Hằng Nga chần chừ nhìn bà, nhìn vào hộp gỗ rồi nhìn vào lòng bàn tay mình

Biết cô đang nghĩ gì, bà chỉ cười và đặt vật này vào lòng bàn tay cô

Dưới sự chứng kiến của hai người, chiếc hộp mờ dần rồi biến mất

"Tới đúng thời khắc thì nó sẽ xuất hiện" Bà nháy mắt với cô, vừa tinh nghịch vừa bí ẩn khiến cô nổi lên cơn tò mò nhưng cũng chỉ cười đáp lại

"Mẹ ơi... mẹ thật sự không thể quay về với con sao?" Cô buồn bã hỏi lại

"Hằng Nga, mẹ chỉ là một tia chấp niệm còn sót lại của Dao Cơ công chúa, có thể tồn tại đến giờ phút này đã là một kỳ tích, sao còn trông mong gì nhiều hơn"

"Nhưng Nhị Lang và Thiền Nhi đều rất nhớ mẹ" Cô ủ rũ nói, biết rõ bản thân sẽ không thể thuyết phục được bà, nhưng cô vẫn cố gắng dùng mọi lý do, với hy vọng sẽ khiến bà lung lay ý định

"Dao Cơ" lặng lẽ lắc đầu: "Biết được hai chúng nó đã ổn định cuộc sống đã đủ rồi, nếu như còn gặp lại, sẽ chỉ khiến cho tụi nó càng thêm thương cảm thôi. Đã vậy thì thà đừng gặp sẽ tốt hơn"

Thấy bà đã kiên quyết, cô không còn gì để nói, chỉ biết nắm chặt tay bà.

Ngàn vạn ngôn từ cũng không thể diễn tả được cảm xúc lúc này của cô

Vận mệnh thật sự rất tàn nhẫn với anh em bọn họ

Nếu Nhị Lang biết được, chàng ấy...

"Hằng Nga, mẹ biết nói lời này sẽ khiến con cảm thấy áp lực, nhưng xin hãy thay mẹ chiếu cố cho chúng nó, đặc biệt là Nhị Lang, nó thật sự cần con nhiều hơn con nghĩ rất nhiều, con có thể hứa với mẹ được không?"

Thấy ánh nhìn trông chờ của bà, cô trịnh trọng gật đầu "Xin mẹ hãy an tâm, Hằng Nga sẽ chăm sóc cho bọn họ thật tốt"

"Cám ơn con"

Nhận được sự bảo đảm từ cô, xem như bà đã hoàn thành tâm nguyện của Dao Cơ. Bà ôm lấy cô con dâu của mình lần cuối như lời tạm biệt. Sau đó nhận ra thời gian đã tới, bà dứt khoát buông tay, lùi về sau mấy bước

Bà kêu cô nhắm mắt lại, tập trung vào ý nghĩ trở về, còn bản thân thì thì dồn hết năng lượng của mình vào một cái vung tay dứt khoát. Hằng Nga lập tức cảm nhận một cơn cuồng phong từ đâu xuất hiện như lốc xoáy tới kéo cô đi

Ánh mắt cô mở to vì bất ngờ, không nghĩ tới mọi chuyện lại diễn tiến nhanh như vậy. Cô cố nắm lấy "Dao Cơ", nhưng vì sức gió quá lớn nên cô đã vụt tay

Trong đôi mắt mùa thu ánh lên sự đau thương khi thấy bà ngày càng cách xa mình và trước khi tầm mắt cô tối sầm lại, liền nghe bên tai giọng nói vô cùng dịu dàng và yêu thương

"Hằng Nga, Nhị Lang trông cậy hết vào con"