[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 54

Cô nhìn người anh trai trở nên trong suốt rồi biến mất, trong lòng thầm nói cám ơn và xin lỗi lần nữa

Hy vọng ca ca có thể tìm được một người yêu mình thực sự trong kiếp sống sau

Và... muội tha thứ cho huynh

Vẻ mặt nhu hòa của cô dần phai nhạt

Cô không ngốc, việc mất đi ký ức vốn đã khiến cô rất nghi ngờ. Chẳng lẽ cái chết của cô lại trùng hợp đến mức không thể nhớ ra Dương Tiễn? Nhưng khi nhìn thấy sự xuất hiện bất chợt của Hậu Nghệ và nghe những lời thuyết phục từ huynh ấy, xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, không khó để cho Hằng Nga nghĩ đến một khả năng

Chuyện cô quên mất Dương Tiễn có liên quan rất lớn đến Hậu nghệ

Khi nhận thức được điều này, cô rất tức giận. Với tính cách thẳng thắn, minh bạch của mình, cô muốn lớn tiếng tra hỏi Hậu nghệ ngay lập tức, rằng tại sao huynh ấy lại làm vậy với cô?

Hằng Nga từ trước đến nay không thích việc người khác chen vào chuyện tình cảm của bản thân, và càng thêm khó chịu khi có ai đó thực sự muốn khiến cô quên đi người quan trọng nhất của đời mình

Nếu vậy thì thà rằng gϊếŧ cô đi còn hơn

Sống để làm gì khi mà cứ mãi ngơ ngác trong trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, biết rõ bản thân khao khát và yêu thương một ai đó, rõ ràng là rất đậm sâu và chân thành nhưng không thể nhớ ra người mình yêu là ai

Cuộc sống mơ hồ như vậy còn đau khổ hơn là cái chết...

Nhưng khi thấy gương mặt ưu buồn đó của Hậu Nghệ, cô không thể thốt lên bất kỳ lời cay nghiệt, chất vấn nào...

Tại sao Nghệ ca ca còn sống?

Tại sao huynh ấy lại có khả năng làm ra việc này?

Và tại sao nét mặt lại bi thương như thế?

Thời gian bất ngờ chồng chéo trước mắt cô, hóa ra dù thời gian có trôi qua bao nhiêu đi chăng nữa, có một điều vẫn không hề thay đổi, đó chính là tình yêu của người ấy dành cho Hằng nga

Hậu Nghệ lo lắng cho cô sẽ bị tổn thương lần nữa

Bỗng chốc mọi nghi vấn ban đầu đều không còn quan trọng nữa

Hàng ngàn lời trách móc, thắc mắc vướng ở trong lòng, nhưng rồi không thể nói được một lời

Bất giác, mọi sự bất bình bực bội đều tan theo mây khói, sự giận dữ trong lòng cũng hoàn toàn được xóa bỏ

Cô cứ thuận theo huynh ấy mà không nhắc đến chủ đề này

Dù không biết lý do là gì nhưng cũng không còn cần thiết nữa

Nếu Nghệ ca ca đã không muốn nói thì cô cũng không ép

Vì cô cũng đã không còn tư cách quan tâm đến việc đó nữa

Nhưng nghĩ thế, trong lòng càng đau đớn hơn

Bản thân đã chết, biết hay không biết còn quan trọng sao, còn có thể thay đổi cục diện này sao?

Hằng Nga ngẩn người đứng đó hồi lâu, ánh mắt cứ mãi chăm chú vào nơi Hậu Nghệ biến mất, mãi đến khi một bàn tay đặt lên vai khiến cô choàng tỉnh

Cô quay đầu sang và nhìn người bên cạnh

Một cái tên vô cùng thân thương đã bật ra khỏi môi cô

"Nhị lang"

Dương Tiễn vẫn không nói gì, xuyên suốt cả một quá trình, anh vẫn lặng thinh dõi theo cô từ đằng sau, không can thiệp cũng không lên tiếng

Điềm tĩnh đến lạ thường

Hằng Nga mỉm cười

Thật không giống chàng ấy chút nào

"Ngươi là ai?" Thu lại tâm tình của mình, cô hỏi một lần nữa, so với khi nãy thì giọng nói cô trở nên chắc chắn hơn, thái độ cũng bình tĩnh hơn

Vì cô biết người này không hề có ý muốn hại mình

"Ta là Dương Tiễn" "Anh" nhẹ giọng trả lời, không chút gì khó chịu khi bị gọi lại lần nữa

"Không, ngươi không phải. Ta thừa nhận ngươi rất giống chàng, từ giọng nói đến biểu cảm đều giống y như đúc, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi không phải Nhị Lang " Cô đáp

"Dương Tiễn" lúc này mỉm cười, ánh mắt ý vị nhìn cô nương đối diện mình, cảm thấy rất hài lòng với việc cô có thể nhận ra ai là thật và ai là giả, vì vậy cũng không muốn che giấu gì thêm

"Tiên tử thật sự rất thông minh, con trai ta quả nhiên đã chọn đúng người" Thanh âm mềm mại nữ tính vang lên khiến cô kinh ngạc

Chưa kịp để cô trấn tĩnh thì Dương Tiễn trước mặt đã hóa thành một người phụ nữ lộng lẫy rực rỡ, đôi mắt phượng dài mang lại vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm

Dao Cơ công chúa

Hằng Nga sốc đến mức không thể mở miệng nói điều gì

Không phải Dao Cơ đã chết dưới sức nóng của mười mặt trời rồi sao?

Vậy thì tại sao...?

"Dao Cơ" nhìn nàng tiên đang sửng sốt trước mặt, cảm thấy dễ thương vô cùng, không khỏi nhớ đến lần đầu gặp mặt giữa hai người

Bà sẽ không bao giờ quên ý nghĩ thoáng qua trong đầu khi lần đầu nhìn thấy Hằng Nga ở Cửu Trùng Thiên - vị tiên tử này nhất định phải là bạn thân của bà

Tuy bản thân tự nhận không phải dạng người dễ bị sắc đẹp làm cho mê hoặc, nhưng đối mặt với Hằng Nga, chính mình lại thực sự bị vẻ đẹp này thu hút

Một người con gái với mái tóc dài thướt tha, mặc chiếc váy dài trắng tinh, ngồi lên vòng cây nguyệt quế đã nở rộ sắc vàng rực rỡ trong khung cảnh bầu trời đầy sao sau lưng thiếu nữ, trăng thanh gió mát, đẹp đến lạ lùng

Đáng tiếc là sau đó hai người lại không thể làm bạn quá lâu...

Có điều, bà thật sự không ngờ tới, người mà bà coi là bạn thân này lại có một ngày trở thành con dâu của mình

Chuyện đời thật sự khó nói trước điều gì

Nhưng cũng không quá ngạc nhiên, vì dẫu sao ngay từ nhỏ, Nhị Lang đã thể hiện một mặt ưa thích Hằng Nga, thậm chí có thể từ bỏ mạng sống để theo cô lên đến cung trăng...

Bà nở nụ cười hiền từ nhìn nàng tiên xấu hổ muốn nói nhưng lại ngại ngùng

"Dao Cơ" biết cô muốn hỏi gì

Người cô đang nhìn thấy chỉ là một phần ký ức cùng chấp niệm còn sót lại của Dao Cơ công chúa

Bà không yên tâm khi ra đi như vậy, nên đã dùng chút hơi tàn cuối cùng để trút ra một phần linh hồn và dồn vào đó toàn bộ tình cảm cùng ký ức của Dao Cơ công chúa vào Thiên Nhãn của anh

Hy vọng nó sẽ thay bà giúp đỡ Dương Tiễn cho đến khi anh gặp được người có thể chăm sóc anh

Nói đơn giản, nó là bà nhưng lại không phải Dao Cơ thật sự

Chỉ là pháp lực của nó mỏng manh đến mức, để có thể tồn tại và qua mắt được hàng ngàn vị thần tiên đã là một việc vô cùng khó khăn chứ đừng nói tới trợ giúp cho anh

Nhưng bù lại, nó đã ở bên và chứng kiến quá trình trưởng thành của anh cũng như tình yêu Nhị lang đối với Hằng Nga sâu nặng thế nào, vẫn luôn không đổi thay dù qua bao nhiêu năm tháng

Vì đã thấu hiểu tình cảm và sự trắc trở khó khăn của hai người, bà càng muốn giúp đỡ cho họ đến được với nhau

Như vậy cũng tức là đã hoàn thành được tâm nguyện của Dao Cơ công chúa

Bà nắm lấy tay cô, âm thầm cảm khái xúc cảm mềm mại như tơ lụa khi chạm vào, sau đó liền nhẹ nhàng nói ra toàn bộ sự thật

Hằng Nga lặng lẽ lắng nghe, từng câu từng chữ như len lỏi vào trái tim cô. Đôi mắt dần đỏ hoe, không chỉ vì niềm xúc động khi gặp lại người bạn mà cô luôn trân quý, mà còn vì tình mẫu tử sâu nặng của Dao Cơ dành cho Nhị Lang.

Dẫu cho không phải người thật nhưng tình cảm không thể nào là giả dối

"Hằng Nga, ngươi nên quay về đi" Đã tới giờ rồi, bà không thể duy trì dáng vẻ này lâu hơn được nữa

Tuy ưa thích vị tiên tử rất dễ xấu hổ này

Và bà vẫn còn nhiều điều muốn nói với Hằng Nga

Nhưng

Có một người vẫn đang mong chờ nhìn thấy cô hơn cả bà nhiều

"Dao Cơ công chúa, người cũng biết. Ta vốn dĩ đã chết rồi, làm sao còn có nơi nào khác để đi?" Hằng Nga rũ mắt, nở nụ cười nhàn nhạt

Đáy lòng vừa hân hoan giờ đây lần nữa chùng xuống

"Không, Hằng Nga, ngươi chưa chết, ngươi vẫn còn sống"

"Dao Cơ công chúa, người không cần nói vậy để an ủi ta, Hằng Nga không phải người ham sống sợ chết, nếu số phận của bản thân đã đến hồi kết thì Hằng Nga sẽ chấp nhận nó"

"Ngươi không có thứ gì để lưu luyến sao? Ngay cả khi đó là Dương Tiễn?"

Đối diện với ánh nhìn như xuyên thấu đó, cô chột dạ quay đầu đi, cắn răng nói

"Có hay không cũng đâu còn cần thiết. Công chúa cũng đã nghe rồi không phải sao? Một người đã chết thì còn có thể làm được gì, điều duy nhất ta có thể nghĩ tới, chính là sẽ ở bên Nhị Lang lâu nhất có thể, cầu nguyện cho chàng sẽ mau chóng quên ta đi..."

Cô chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị cắt ngang

"Ngươi sai rồi Hằng Nga, Nhị Lang là người thế nào, ngươi còn không hiểu rõ sao? Tấm chân tình của tiểu tử đó, qua hàng ngàn năm đã không thay đổi thì đừng nói gì đến sau này"

"Hằng Nga, ngươi nghĩ thử xem, Dương Tiễn khi tận mắt nhìn người nó yêu nhất chết đi trong vòng tay mình mà bản thân lại không thể làm gì, cảm giác bất lực đến cùng cực đó... Ngươi có hiểu không Hằng Nga... Ngươi có biết rằng nó sẽ đau khổ đến chừng nào không! Ngươi có biết, kể từ khi ngươi nhắm mắt, Nhị Lang đã trải qua hoàn cảnh như thế nào không? Hả?!"

Bà siết chặt lấy bả vai cô, thanh âm càng nói càng đầy tức giận

"Chàng ấy như thế nào? Thực sự đã xảy ra chuyện gì? Công chúa, người mau nói cho ta biết!"

Nghe đến đây khiến sắc mặt cô càng thêm hốt hoảng, cô không dám nghĩ tới một ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu cô

Hay nói đúng hơn, cô cảm thấy sợ hãi khi đối diện với sự thật đó

Rằng chính quyết định hy sinh của bản thân đã khiến anh bị tổn thương sâu sắc

"Đúng như ngươi nghĩ, Nhị Lang giờ đây đã thật sự phát điên vì ngươi rồi, ngươi có biết hay không? Nó vì ngươi mà thất hồn lạc phách, vì ngươi mà thần hồn điên đảo. Vậy mà ngươi vẫn muốn rời xa nó à? Ngươi thật không có lương tâm như vậy sao? Ngươi thật sự nỡ lòng đứng nhìn nó phải sống trong hoàn cảnh day dứt, dằn vặt suốt cả quãng đời còn lại của nó sao?" Nhận ra được ánh nhìn đau đớn của cô, sự giận dữ trong lòng giờ đây lắng đọng lại thành nỗi buồn thê lương trong đáy mắt bà

Cô giật mình, chết sững mà nhìn bà trân trối

"Dao Cơ" hiểu được sự kinh hoàng của người đối diện, không nói một lời liền dùng tay điểm lên trán cô một luồng sáng

Phút chốc, tất cả hình ảnh mà cô chưa từng thấy bỗng sống động trong tâm trí cô hơn bao giờ hết

Là khi mà cô vừa mới nhắm mắt xuôi tay

Trong từng hồi ức ấy, cô nhận ra chính mình là căn nguyên của nỗi đau tột cùng của anh

Lúc đầu, cô rất ngạc nhiên nhưng chỉ trong giây lát, cảm xúc cô dần chuyển sang nghẹn ngào khi cô nhìn thấy Dương Tiễn đang ôm thân xác lạnh lẽo của cô mà gào khóc nức nở, đôi mắt anh đỏ hoe và mặc cho nhiều người xung quanh an ủi bao nhiêu, anh vẫn một mực ôm chặt lấy cơ thể cô không buông

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trạng thái đau thương đến cùng cực này của anh

Dương Tiễn trong lòng cô luôn là một người dù cho đối mặt với chuyện gì cũng sẽ nở nụ cười lười biếng và ngạo nghễ, chưa từng thấy anh bối rối hay tỏ ra yếu thế, rơi lệ trước mặt kẻ thù

Thà chết chứ không khuất phục

Nhưng... người đàn ông từng đầy kiêu hãnh đó lại vì cô mà trở nên như vậy, làm sao cô có thể không đau lòng

Hằng Nga mím môi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô chưa từng nghĩ bản thân khi chết đi lại khiến chàng ấy đau đớn và khổ sở đến điên cuồng như vậy

Tưởng rằng sẽ không còn gì đau đớn hơn, nhưng Hằng Nga đã lầm

Cô hoàn toàn sốc đến mức đứng trân trân nhìn vào khung cảnh trước mắt, không kiềm được mà đưa tay che miệng mình, tròng mắt mở to vì kinh hoàng khi chứng kiến cảnh đôi mắt mà cô từng yêu thương vuốt ve ấy và cả đôi mắt thứ ba của anh đều đã rơi huyết lệ

Ánh mắt đầy sao trời đã vụt tắt và nụ cười của anh thê lương và chua chát như một kẻ đã chết, vô hồn đến mức cô không dám nhìn thêm nhưng lại không cách nào dừng được

Lòng trĩu nặng vô số cảm xúc hối hận, Hằng Nga không khỏi tự trách mình vì đã đẩy cả hai vào con đường cay đắng này. Cô cố gắng không khóc vì nghĩ rằng mình không có tư cách để rơi lệ. Nhưng ngay cả khi đã kiềm chế bằng cách cắn môi đến bật máu, nước mắt cô vẫn cứ tuôn rơi trên khuôn mặt, tạo ra âm thanh vỡ nát như chính trái tim cô lúc này

Cảm giác đắng chát cuồng cuồn dâng lên nơi cổ họng khi nhận ra rằng chính cô đã phá vỡ mọi ước nguyện hạnh phúc giữa hai người.

Giá như cô suy tính kỹ càng hơn, giá như cô nghe theo lời anh, cố gắng kéo dài thời gian chờ anh quay lại chứ không phải liều mạng một cách mù quáng... thì có lẽ giờ đây họ đã rời khỏi nơi đây mà quay về Hoa Sơn cùng nhau

Trái tim cô đập liên tục, cảm giác quặn đau tức ngực đến khó thở. Mọi cảm xúc đau đớn ập tới một lúc khiến Hằng Nga không thể kìm được nữa mà bật khóc nức nở, cảm thấy bản thân lại một lần nữa làm tổn thương tình cảm chân thành của anh

"Ta thật sự đã khiến chàng đau khổ như thế sao? Nhị lang, ta xin lỗi, thật sự xin lỗi chàng..." Tay cô ôm lấy ngực mình, như thể chỉ có làm vậy thì cơn đau có thể giảm bớt nhưng nó chỉ càng khiến cô thêm ngạt thở, giọng cô nghẹn ngào và gần như những gì cô nói đều là lẩm bẩm với chính mình, vừa ngập ngừng vừa như đang chìm đắm trong cơn mộng mị đầy ám ảnh.

Nhưng điều khiến cô khóc càng dữ dội hơn là vì dẫu cho bao lần cô làm anh phải buồn, phải khóc vì cô, anh chưa một lần oán hận hay căm thù cô

Hằng Nga không muốn thấy anh như thế. Ước nguyện duy nhất trước khi chết của cô chính là có thể nhìn thấy anh được hạnh phúc và vui vẻ

Mọi chuyện đáng lẽ không nên như vậy

Hằng nga nhìn vào diễn tiến trước mặt mà cảm tưởng như trái tim mình đã vỡ nát

Nhìn thấy người thương quằn quại trong cơn điên cuồng loạn trí vì bản thân khiến cô xót xa tột cùng, chỉ muốn tỉnh dậy ngay lập tức mà ôm lấy anh vỗ về, nói với anh rằng cô không sao, cô đã trở về bên anh, vì vậy làm ơn đừng khóc

Cô không muốn thấy anh như vậy nữa, không muốn mình là người đẩy anh vào vực sâu của tuyệt vọng và mất mát.

Thực sự không muốn anh rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục đó

Cô không thể trơ mắt đứng nhìn anh đày đọa bản thân thêm nữa, điều đó làm cô thập phần hoảng sợ

Cô sợ anh sẽ ngày càng hành hạ chính mình hơn

Cô không muốn chết nữa. Cô muốn tỉnh dậy, cô muốn quay về bên anh

Hằng Nga không muốn nán lại nữa, cô phải thức dậy. Nếu không, anh nhất định sẽ còn làm ra điều khủng khϊếp hơn

Lúc đó sợ rằng ngay cả Thiền Nhi cũng không thể ngăn cản được anh

Cô muốn quay về dương gian với anh

Hằng Nga muốn trở lại bên anh lần nữa, dẫu cho điều đó có đồng nghĩa với việc cô có làm trái ý trời đi chăng nữa

"Dao Cơ công chúa, nếu người đã ở đây, vậy... chắc chắn người có cách để ra khỏi nơi đây đúng không?! Ta cầu xin người, làm ơn nói cho ta biết, có cách nào để ta có thể quay trở lại không?"

"Ngươi không phải nói muốn ở trạng thái linh hồn để ở bên Nhị Lang sao?" Dao Cơ nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt, nhận thấy đôi tay nhỏ nhắn cầm lấy tay mình đang run rẩy không ngừng, biết bản thân đã dọa vị tiên tử này không hề nhỏ

Nhưng nếu bà không làm vậy, làm sao cô có thể từ bỏ cái ý nghĩ sẽ rời xa khỏi con trai bà vĩnh viễn

Hằng Nga nghe vậy cười buồn, đúng là cô đã có ý nghĩ này

Nhưng sau khi tường tận mọi chuyện, cô không thể dối lòng mình thêm nữa. Cô muốn được sống, muốn được ôm anh vào lòng, muốn lần nữa được bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh, đắm chìm vào sự ngọt ngào mà anh mang lại

Quan trọng hơn, cô muốn xóa nhòa đi những giọt nước mắt và đau đớn trên gương mặt anh.

"Công chúa, ta sai rồi, là ta đã nghĩ quá đơn giản. Ta không ngờ Nhị Lang chàng ấy lại..."

"Hằng Nga, ngươi cái gì cũng tốt, lúc nào cũng lo lắng cho người khác thay vì bản thân, nhưng ngươi có biết, đôi khi việc đó sẽ trở thành gánh nặng, tệ hơn chính là nỗi ám ảnh cả đời của một người không? Dương Tiễn có thể vì ngươi mà mất đi lý trí, gần như suýt nữa nhập ma, suýt đánh mất chính mình! Nếu không nhờ Chung Quỳ can thiệp, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến mức nào?!"

"Hằng Nga, bản thân ngươi có biết, nếu không phải vì lời hứa với ngươi, Nhị Lang con trai ta đã thực sự sẽ tự sát theo ngươi không?"

"Con trai ta luôn bình tĩnh và thản nhiên đối mặt với mọi việc đều bằng tất cả lý trí của nó, nhưng chỉ cần là những chuyện liên quan đến ngươi, Nhị Lang sẽ luôn trở nên mất kiểm soát và không thể tự chủ được, nó yêu ngươi đến mức tự ti với chính mình, luôn cho rằng bản thân không đủ tốt với ngươi, không xứng đáng với ngươi, lúc nào cũng sợ ngươi sẽ đổi ý dù ngươi đã đồng ý ở bên thằng bé... Hằng Nga, đứng trước mặt ngươi, Dương Tiễn đã chẳng còn là Dương Tiễn nữa, nó chỉ là một kẻ si tình đến khờ dại thôi!"

Thanh âm nghiêm túc nhưng cũng vô cùng đau lòng. Bà không trách cô vì đã khiến con bà ra nông nỗi này, nhưng bà muốn cô hiểu rõ, rằng mạng sống của cô hiện tại không còn do một mình cô quyết định nữa

Nếu cô biến mất, trái tim Nhị Lang bà cũng sẽ theo đó mà chết theo đó

Nếu cô chết đi, Nhị lang sẽ không còn là Nhị Lang như ngày xưa nữa

Bà sẽ không để đứa con đáng thương này của bà phải chịu thêm bất kỳ sự đau khổ nào nữa

Cuộc đời của nó đã quá khắc nghiệt và trả giá quá nhiều rồi

Bà theo dõi Nhị Lang đã lâu, biết rằng vỏ bọc kiêu ngạo mà anh thể hiện ra chỉ là để che đi trái tim đầy đau thương. Những thứ nó mong muốn cho bản thân hầu như vô cùng bình dị nhưng lại chẳng thể thực hiện.

Đương nhiên, là một người mẹ, bà biết điều con trai bà muốn nhất chính là một mái ấm gia đình cho riêng mình

Nhưng ngặt nỗi, sự bình yên và khao khát sâu sắc nhất của anh lại là Hằng Nga tiên tử

Khi cảm nhận được tình cảm ấy, trong lòng bà tuy không quá đỗi ngạc nhiên nhưng chỉ có thể thở dài ngao ngán

Nhị Lang thị lực quá tốt, nhưng cũng quá khó

Nếu anh có hứng thú với một nữ nhân phàm trần bình thường thì không có vấn đề gì

Nếu là một nữ tiên đến từ hạ giới, chỉ cần hai người yêu nhau, với năng lực phi thường của anh, thì dù là Thiên Đình cũng sẽ phải nể anh mấy phần mà làm lơ, như vậy cũng không sao cả

Nhưng người đó lại là Hằng Nga...

Thứ nhất, không cần biết giữa hai người có đúng như những gì truyền thuyết nói chưa, nhưng không thể chối bỏ việc cô đã là thê tử của Hậu Nghệ. Vì thế mà đối với những người có tâm tư khác với mình, cô đều sẽ dứt khoát cự tuyệt, giữ một khoảng cách xa ngàn dặm để họ từ bỏ hoàn toàn

Thứ hai, Hằng Nga vì mối thân tình với bà nên luôn coi Dương Tiễn như một tiểu bối mà đối đãi rất tốt, đồng thời cũng vô cùng chừng mực

Thứ ba, thần thánh không được phép có tình cảm nam nữ

Cứ tưởng rằng mối tình này đi đến ngõ cụt và đứa con tội nghiệp này của bà sẽ còn phải giằng xé trái tim mình nhiều lần nữa

Lại không ngờ...

Khóe môi khẽ giương lên, bà hài lòng khi nhìn thấy nàng tiên đã bị mình nói đến cúi thấp đầu xuống, nước mắt từ lúc nãy đến giờ vẫn cứ lặng lẽ rơi xuống không ngừng. Điều này khiến bà không khỏi mềm lòng mà nắm lấy tay cô vỗ nhẹ lên đó, giọng nói cũng mềm mại hơn, không còn gay gắt như trước

"Hằng Nga, từ nay về sau, ngươi có còn thờ ơ với mạng sống của chính mình không?"

"Sẽ không, Hằng Nga biết lỗi rồi, nếu ta có thể tỉnh lại, ta sẽ trân trọng sinh mệnh của mình hơn, tuyệt đối sẽ vì Nhị Lang mà cân nhắc" Cô vội vàng lắc đầu nói

"Dao Cơ" vui mừng gật đầu, cuối cùng cũng đã khai sáng được cho nàng tiên này rồi

"Nhưng ngươi vẫn còn sai một điều" Bà đột nhiên thay đổi nét mặt nói

"Là chuyện gì?" Hằng Nga ngỡ ngàng, cô lần này không thể nghĩ ra bản thân đã phạm phải lỗi lầm gì

Khóe miệng của bà nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh

"Ngươi tại sao còn không gọi ta mẹ?"

"Ta..." Hằng Nga bối rối, nghe được ý tứ trêu chọc của người đối diện liền đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn lên

Trước đây cô và Dao Cơ có mối quan hệ tốt như vậy, nhưng giờ cô lại ở bên con trai của bà là Dương Tiễn.

Cảm giác "Trâu già gặm cỏ non" không khỏi lại trỗi dậy trong lòng cô

Nhưng khi nghĩ kỹ, cô lại cảm thấy Dương Tiễn không phải là "cỏ non". Kể từ khi bước vào mối quan hệ tình cảm, rõ ràng Hằng Nga chính là người thường xuyên bị anh bắt nạt...

"Dao Cơ" thích thú trong lòng, tiểu tử Dương Tiễn thực sự nhìn không ra là lại có bản lĩnh lớn như vậy

Có thể chiếm được trái tim của mỹ nhân đẹp nhất Tam Giới

Càng nghĩ, bà lại càng tự hào về người con này

"Hằng Nga, tuy ta không phản đối việc ngươi tiến tới với con trai ta nhưng thú thật, ta cũng có chút lo lắng, ta không biết liệu ngươi đối với Nhị Lang có phải vì cảm giác tội lỗi hay thương hại không..." Thấy cô vẫn do dự, bà giả vờ buồn bã nói

"Không có! Công chúa, xin người hãy tin ta. Có trời đất chứng giám, tình cảm ta đối với chàng từ đầu đến cuối đều là thật lòng, không phải vì thương cảm hay vì cảm xúc nhất thời nào khác. Công chúa, ngươi nhất định phải tin ta!"

"Dao Cơ" dù muốn làm bộ thêm cũng không nỡ nhìn thấy cô bối rối như thế, rất muốn bật cười nhưng buộc phải kiềm lại

Làm sao bà lại không hiểu thấu tình cảm mà cô dành cho Nhị Lang

Là phụ nữ với nhau, chỉ cần liếc mắt một cái, bà đã biết vị tiên tử này đã thật sự phải lòng con trai bà

Và qua cuộc đối thoại lúc nãy giữa Hằng Nga và Hậu Nghệ, bà lại càng tin vào trực giác của mình

Nhưng

"Cũng không phải là ta chỉ mới biết ngươi gần đây, dĩ nhiên là ta tin người, chỉ là..." Bà lảng tránh ánh mắt cô, gương mặt đầy vẻ bất lực và sầu não

"Ta xin lỗi, ta e rằng ta không có cách nào để đưa ngươi quay về thân xác ngươi"

Hằng Nga cứng người, bàn tay đang nắm lấy tay bà từ từ buông xuống, ánh mắt cô đầy buồn bã và tuyệt vọng

"Nếu ngay cả người cũng không biết... Vậy chẳng phải không còn cách nào khác sao..."

"Dao Cơ" lén nhìn gương mặt suy sụp và dần chết lặng của Hằng Nga, suy nghĩ gì đó rồi chậm rãi nói

"Thật ra là còn một cách..."

"Là cách gì? Công chúa! người đừng chần chừ nữa, ta không sao đâu, vì Nhị Lang, ta sẽ làm mọi thứ, Công chúa , cầu xin người, người mau nói cho ta biết đi" Hằng Nga như tóm được cọng rơm cứu mạng, ánh sáng trong mắt cô lại hiện lên. Chỉ cần là còn một cơ hội, cô sẽ không bao giờ từ bỏ nó

"Hằng Nga, người hãy bình tĩnh lại. Tại sao ngươi không thử nghĩ, vì sao bản thân còn ở đây để nói chuyện với ta? Theo lẽ thường thì lẽ ra ngươi đã phải đi đến Địa Phủ để mà đầu thai luân hồi rồi đúng không?"

"Không phải là do Nghệ ca ca..."

"Không, tên đó chỉ xóa đi ký ức của ngươi thôi"

Hằng Nga càng nghe càng rối rắm, nhất thời trong đầu không có manh mối nào để suy đoán