[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 59

Vừa dứt lời, cô đã cảm nhận được cái nắm siết chặt của anh, con ngươi trong mắt mở to vì sốc.

“Nàng nói là mẹ ta? Không thể nào… Chính ta đã tận mắt thấy bà tan biến trong sức nóng của mười mặt trời, rõ ràng bà ấy đã chết!”

“Làm sao có thể… Nàng đang đùa với ta đúng không? Nàng nói đi, nàng mau nói đi!”

Hằng Nga kiềm nén cơn đau từ bàn tay, cô biết anh đang rất hoang mang và hoảng loạn, mà cô chắc rằng ai trong hoàn cảnh như anh cũng sẽ thấy như vậy.

Làm sao có thể giữ nổi bình tĩnh khi nghe tin chấn động như thế?

“Nhị Lang, loại chuyện này, làm sao ta có thể đem ra đùa cợt được? Chính bà ấy là người đã cứu ta, nếu không nhờ có bà, ta sẽ mãi không thể tự mình tỉnh dậy được!”

Dương Tiễn nghe không hiểu gì cả, cảm giác như bản thân đã lạc vào cõi sương mù nào đó không lối thoát.

Lúc này đây, anh cũng chẳng biết anh đã trưởng thành chưa hay anh vẫn chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi trong hình hài người lớn, không có chút hiểu biết nào về những điều đang diễn ra.

“Là ý gì?” Dù đã tự nhủ bản thân phải bình tĩnh nhưng giọng nói của anh đã phản lại ý định đó của anh mà run rẩy.

Hằng Nga rũ mắt, lặng lẽ kể lại quá trình, từ việc cô bị mất trí nhớ, cho tới việc suýt chút nữa đã đi theo Hậu Nghệ, và cả sự xuất hiện bất ngờ của Dao Cơ. Những chuyện xảy ra sau đó giữa hai người như thế nào, cô thành thật nói ra hết mà không giấu giếm gì.

Sau khi cô dứt câu, cô cảm nhận được bàn tay anh đã rời khỏi tay cô, dường như lại một khoảng im lặng kéo dài, chúng khiến cô cảm thấy bứt rứt và bồn chồn.

Tại sao anh lại không nói gì?

Và khi cô không thể chịu được nữa mà hơi ngẩng mặt lên, cô thấy anh đang nhìn vào một khoảng xa xăm vô định nào đó.

Điều khiến cô quan ngại nhất là thái độ không nên có này của anh.

Quá bình tĩnh và lạnh lùng.

Đến mức tưởng chừng như anh không hề bận tâm tới lời cô nói.

“Nhị Lang…”

“Ta ổn, thật mừng vì mẹ ta đã kịp thời xuất hiện để giúp nàng. Bà ấy… không phải mẹ ta, chỉ là phần thần thức còn sót lại của bà thôi. Bà ấy không phải… Mẹ ta đã chết rồi, bà đã chết rồi…”

Đúng vậy, mẹ anh đã chết rồi. Chết vì sự bốc đồng, ngu ngốc của bản thân. Bà ấy đã biến thành sương khói ngay trước mặt anh mà bản thân lại không cách nào ngăn cản được…

Bà và sự ra đi. Một khoảng trống. Một màn đêm. Tất cả đều rỗng tuếch.

Trong đôi mắt ấy dần dần ngập lên một tầng nước, đến khi không thể chứa nổi những đớn đau ấy, nó trào khỏi khóe mắt, lăn dài trên má rồi rơi nhẹ xuống nền gỗ không một tiếng động.

Thật quá khó khăn khi sự thật luôn ở ngay trước mặt, khắc sâu trong não, tạo sẹo trong tim, vì nó chẳng khác gì một lời nhắc nhở anh mãi mãi là một kẻ tội đồ, hại chết cha mẹ và đại ca mình.

“Công chúa chưa từng một lần rời khỏi hai anh em chàng, bà ấy vẫn luôn trú ngụ trong ký ức và trái tim của hai người. Nhị Lang, ta biết chàng đang nghĩ gì, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, bà nhất định không muốn trông thấy chàng phải giày vò mình như vậy…”

Cố gắng vùi chôn bao cay đắng xót xa tận đáy lòng.

Nhưng chỉ càng thể hiện một sự thật rằng Dương Tiễn sẽ không bao giờ thoát khỏi những thanh âm của quá khứ.

Anh sẽ luôn ngoái đầu hoài niệm những tháng ngày xưa cũ đẫm nước mắt ấy, để rồi thỉnh thoảng tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng vờn quanh.

“Đừng lo, nó lành rồi.” Dương Tiễn hiểu ý cô là gì, lau vội đi dòng lệ đang rơi, khóe miệng kéo cong thành một nụ cười buồn. Sẹo đã lành, nhưng không có nghĩa là anh không cảm thấy đau.

Hằng Nga nghĩ đến những lời của Thiền Nhi từng nói với cô, rằng anh có thể làm được những gì mà người khác không làm được, cũng có thể chịu đựng những nỗi khổ mà người khác không chịu được…

Nhưng.

Cái mà bọn họ tung hô là đại anh hùng ấy, có mấy ai hiểu được đằng sau tấm lưng vững chãi và kiên cường ấy là một quá khứ vô cùng bi thương và đau đớn.

Họ chỉ nhìn thấy những gì anh thể hiện ra bên ngoài, nhưng hầu như không ai nguyện ý lắng nghe hay để ý kĩ những biểu cảm như nhăn mày hay mệt mỏi thoáng qua của anh.

Là anh đã quá tài giỏi che giấu mọi khó khăn cho riêng mình hay chính cô và mọi người, kể cả Thiền Nhi đã không đủ quan tâm đến anh, luôn mặc định rằng anh có thể làm được mọi thứ?

Lại không nghĩ đến dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng, đáng tin và chững chạc ấy là một trái tim đã có quá nhiều vết thương và những nỗi niềm không thể giãi bày cùng ai.

Lúc đầu, người chia sẻ với anh những nỗi khổ tâm là Tam muội, nhưng rồi sau đó, số phận trớ trêu, ngay cả muội muội ruột thịt cũng hiểu lầm anh.

Ai ai cũng dần xa lánh anh, rồi dần khinh bỉ và chế giễu con người anh, cảm giác cô độc không một ai thấu hiểu đó… anh đã phải trải qua nó như thế nào?

Trong mắt người đời, thế gian rạch ròi hai màu đen và trắng.

Nhưng tới hiện tại, Hằng Nga biết, trong cái thế giới này, trắng đen sẽ luôn trộn thành một màu xám lơ lửng không buông trong từng sự lựa chọn và trong mỗi bản chất con người: không một ai là hoàn hảo hoàn toàn, cũng không có ai là xấu xa đến độ không thể tha thứ. Và cũng trong thế giới xám xịt ấy, Nhị Lang chẳng phải là một vị anh hùng mang quá khứ vẻ vang và hùng tráng.

Chình vì vỏ bọc anh dựng nên quá mạnh mẽ và lạnh lùng nên cô đã quên mất, Dương Tiễn là một con người tràn ngập sự bi kịch từ đầu tới cuối, là chuỗi đau thương nối tiếp thương đau, là hàng ngàn vết sẹo, vết thương chắp vá được che giấu, được tạo nên và xoay vòng trong những mong muốn và hy vọng của người khác.

Dương Tiễn là một viên ngọc lục bảo thô quý hiếm, được mài bén nhẵn nhụi theo ý thích của thợ chế tác. Tự hỏi, anh có bao giờ tự do không?

Hãy nhìn những viên ngọc thô trước khi chúng được hình thành nên kiệt tác, chẳng phải vẻ đẹp tự nhiên ấy quá giản dị một cách trang trọng hay sao.

Càng nghĩ cô càng thấy xót xa, nhìn người trước mặt vẫn cố tỏ vẻ mình không sao, cô thực sự vô cùng đau lòng.

Ngay trước khi Hằng Nga nhận ra, cô đã đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy anh vào người, để anh tựa vào ngực mình, một tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi trên tấm lưng vững chắc, còn tay kia thì luồn vào những sợi tóc xoăn mềm mại của anh để xoa dịu, vuốt ve.

Cô cảm nhận cơ thể anh có chút căng cứng nhưng rồi cũng thả lỏng dần.

“Chàng hãy khóc đi, ta ở đây, ở ngay đây với chàng, đừng kìm nén bản thân nữa. Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ và không có chuyện gì như thế, chàng có biết nụ cười của chàng có bao nhiêu là gượng ép không? Nếu chàng cảm thấy vui thì hãy cười, khi buồn thì cứ khóc. Chúng ta đã là người yêu với nhau rồi, vì sao chàng lại còn muốn che giấu những cảm xúc đó với ta?”

“Nhị Lang, Hằng Nga hiểu, nước mắt của một nam nhân không dễ dàng rơi, đặc biệt nếu người đó là chàng thì càng không thể. Nhưng mà… ta hy vọng, ngay lúc này, tại đây, chàng có thể dựa dẫm vào ta, có thể thoải mái mà khóc một trận thật to, bộc lộ hết những bi ai, ủy khuất và cả phẫn nộ trong lòng…”

Dương Tiễn trước khi nghe cô nói vẫn cho rằng đàn ông thì không nên khóc, bởi nếu họ khóc, ai sẽ là đôi vai vững vàng để con gái dựa vào khi bọn họ tràn lệ, ai sẽ nhẹ nhàng lý trí mà lau nước mắt cho người con gái họ thương.

Chỉ là, nghe bên tai những lời chân thành từ cô, cảm nhận từng ngón tay thon dài cô ve vuốt nhẹ nhàng ở lưng và đầu, một cảm giác cay nồng, đắng nghét và chua chát như thủy triều mà cuồn cuộn dâng trào trong cổ họng.

Không nghi ngờ gì khi một người được bao bọc trong vòng tay của người mình yêu nhất, đó là lúc họ cho phép bản thân nghĩ về những điều mình muốn nghĩ, dù là chúng có bị chôn giấu khỏi ánh nhìn của người ngoài sâu mức nào đi chăng nữa.

Cái ôm của Hằng Nga giống như một chiếc chăn bông ấm áp ngày đông, khi mà anh ngồi bên ô cửa sổ và để mặc gió lạnh thổi vào phòng, nhưng xung quanh anh không phải là giá buốt mà chỉ là sự ấm áp thân thương. Chả trách trong cảm giác gần gũi ấy, Dương Tiễn vòng tay qua eo cô ôm thật chặt, cuối cùng đã bật khóc thành tiếng và anh nghĩ bất cứ ai rồi cũng sẽ khóc như anh lúc này mà thôi.

Trong không gian im ắng vang lên tiếng khóc chứa đầy sự thống khổ, ân hận vì đã dồn nén quá lâu.

Hai người bọn họ, kẻ đứng người ngồi. Một người cứ mãi chìm vào nỗi đau của chính mình, người còn lại thì dịu dàng nhìn đối phương trong một cảm xúc thương yêu và thấu hiểu.

Lắng nghe được âm thanh nức nở của anh, trái tim cô vừa đau buồn nhưng cũng vừa thở phào giùm anh.

Cô biết Dương Tiễn là một con người cứng cỏi, mà những người cường đại thường ít khi khóc, nhất là người có lòng tự ái cao ngất trời như anh sẽ càng không để nước mắt mình rơi trước mặt người khác. Nhưng cô tin có lẽ anh đã lầm.

Bởi khóc không phải là hành động của sự yếu đuối, vì ngay từ khi chào đời, việc đầu tiên đứa trẻ sơ sinh làm chính là khóc. Khóc chính là dấu hiệu của sự tiến bước, của một cuộc sống mới chuẩn bị bắt đầu. Chính vì thế, những kẻ nước mắt còn rơi trên má mới là kẻ còn sống. Khóc chính là minh chứng hùng hồn nhất của việc: ta đang sống.

Và trong vòng tay yêu thương, bảo bọc đó của cô, Dương Tiễn khóc rất nhiều, gần như khóc đến tê tâm liệt phế.

Anh đã đào rất sâu và chôn vùi những nỗi đau ở sâu trong đáy lòng nhưng lại không hề nhận ra rằng con đập của những cảm xúc bị kìm nén nay đã sụp đổ và dồn hết vào bản thân.

Anh nhớ tới người mẹ hay nghiêm khắc của mình, nhớ tới người cha yêu thương anh, nhớ tới đại ca luôn thích tập luyện võ thuật và rủ rê anh. Dương Tiễn nhớ tới gia đình họ đã hạnh phúc thế nào khi bên nhau, mẹ đã kể cho tụi anh nghe về tình yêu lãng mạn giữa hai người, nhớ cách mẹ xoa đầu anh, cái ôm của cha, giọng nói của đại ca…

Nhưng đáng buồn là họ đã đi rồi. Ngày Thiên Đình cử người xuống để bắt gia đình anh, tận mắt nhìn thấy lần lượt từng người ngã xuống vì bảo vệ bản thân, chứng kiến người mẹ khi chết đã mỉm cười hiền từ với anh, họ đã rời xa anh và chỉ để lại cô em gái cho anh chăm sóc. Những con người anh yêu thương nhất ấy đã rời bỏ anh. Dương Tiễn cảm giác mắt càng lúc càng cay rát, anh không biết bản thân còn có thể khóc nữa hay không.

Dần dần, có lẽ anh cũng sẽ quên thanh âm của huynh trưởng, quên dần hình dáng cha, quên luôn cả mùi hương của mẹ. Dần dần, họ cũng sẽ trở thành cái màu xám nhạt nhòa mờ ảo của đêm trăng rọi trên biển. Nhắm mắt và hít thở. Anh nhận ra, gia đình anh rồi cũng như những vì sao, sẽ dần dần tắt đi, và trôi vào trong thiên hà bao la.

Nhưng không nghĩ tới, chính người mẹ mà anh ngỡ đã tan biến nay thình lình xuất hiện mà cứu lấy người phụ nữ mà anh yêu nhất!

Từ đó gợi lên trong anh những nỗi đau và cảm xúc bi ai mà anh đã giấu nhẹm đi trong lòng.

Bất chợt, trong cái buồn và hối hận da diết ấy, anh cảm nhận bàn tay của cô đặt lên má anh và nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên.

Cử chỉ đầy cẩn trọng như thể anh là một đồ vật rất mỏng manh và dễ vỡ.

Dương Tiễn cũng thôi nhìn về phía khoảng không bất tận ấy mà đưa mắt nhìn cô. Trong giây phút mắt chạm mắt ấy, anh cuối cùng cũng hiểu vì sao người con gái nhỏ nhắn này có thể khiến anh buông bỏ mọi phòng bị vốn có của bản thân một cách vô thức.

Bất chợt, trong thoáng chốc khi một ngọn gió lạc lối từ phương nào luồn qua những kẽ hở của cửa sổ, chạm vào mái tóc đen tuyền kia và khiến chúng khẽ lay động theo nó. Không những nghịch ngợm những sợi tóc mượt mà ấy, mà gió còn đưa hương quế thoang thoảng về phía anh. Dương Tiễn càng nhận ra lý do vì sao anh cần Hằng Nga như vậy, tới mức nó đã trở thành chấp niệm sâu sắc nhất trong lòng anh hàng ngàn năm qua.

Cái đôi mắt đen to tròn tựa như màu trời sâu thẳm khi về đêm, ánh nhìn dịu dàng tựa như hương của ánh trăng tỏa xuống sương mù trên mặt đại dương, như ánh nắng ấm áp ngày đông, xua tan đi sự lạnh lẽo của giá rét.

Cái sắc đen sẫm màu, huyền bí và tịnh yên ấy cuốn lấy tâm trí anh, nhấn chìm anh vào vùng sâu tối của khoảng không, nơi mà chẳng có ánh sáng nào trừ ánh trăng mềm mại và mờ ảo kia. Trong lòng của vũ trụ, xung quanh đều im lìm và lạnh lẽo, mọi âm thanh đau đớn hệt như lửa đốt đều chậm rãi mà trung hòa.

An lành và yên ả.

“Nhị Lang, Công chúa không mong cầu điều gì hơn, chỉ hy vọng được nhìn thấy chàng và Thiền Nhi được hạnh phúc.”

Sự thật Dương Tiễn, chỉ cần chàng hạnh phúc. Thế là được rồi. Mà hạnh phúc thực chất đã luôn nằm trong những điều đơn giản và bình dị: như tận hưởng một tách trà nóng giữa tháng ngày lạnh lẽo, hay chọn đọc một quyển sách yêu thích, mỉm cười khi một ai đó đi ngược chiều cười với mình, ăn những thức ăn mình ưa thích, ngắm ngàn phong cảnh nên thơ qua từng sự luân chuyển của bốn mùa trong năm, nhìn những người thân thiết bình an và sống êm đềm với nhau hay đơn thuần là lười biếng mà vùi mình trong chăn ngủ…

Nếu như hạnh phúc là những thứ nhỏ bé như vậy, thì việc yêu một ai đó cũng chẳng còn to tát nữa. Bởi sự thật, hạnh phúc tuy viết trong những ngôn từ to lớn và vĩ đại, nhưng bản chất nó lại vô cùng thuần khiết và nhẹ nhàng biết bao. Chỉ cần ta cười và thoải mái, có lẽ đã là hạnh phúc.

“... Ta hận Thiên Đình, hận Ngọc Đế vì đã tàn nhẫn gϊếŧ cả nhà ta. Ta hận bản thân vì không bảo vệ được họ, và chán ghét chính mình khi nhốt Tam muội dưới núi Hoa Sơn suốt mười tám năm. Hằng Nga, ta luôn suy nghĩ, nếu như ngay từ lúc đầu ta mạnh mẽ như bây giờ, có phải tất cả những chuyện đau lòng này đã không xảy ra?”

“Chúng ta vẫn là một nhà năm người hạnh phúc với nhau, chứ không phải như bây giờ. Nỗi đau ngày đó tựa như một cái gai nhỏ găm ở trong tim, không tài nào nhổ ra được, mỗi một lần nhớ lại là càng thêm nhức nhối. Ta biết bà muốn ta có thể quên đi mối hận tận xương tủy này, chỉ là ta… ta không thể…”

Sự dịu dàng của cô khiến anh thốt lên những tâm tư đã được giấu kín trong lòng, những lời nói ấy cứ tự nhiên mà tuôn ra khỏi đầu lưỡi.

Như thể những dòng suy nghĩ này đã luôn chờ đợi một ngày được bày tỏ hết ra ngoài.

Và càng nghĩ tới điều ấy, cảm giác khó chịu lại bập bùng nổi lên trong lòng, một nỗi nghẹn kì lạ chắn nơi cổ họng, đẩy mọi thứ tức tưởi hóa thành những dòng lệ nóng hổi nơi đáy mắt và rơi xuống má anh.

“Nhị Lang, bất kể chàng có quên hay không, đó vẫn sẽ là một phần không thể tách rời của chàng, là một phần của quá khứ tạo nên con người chàng hôm nay. Không nhất thiết phải cưỡng ép quên đi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.”

“Nhưng… Ta có phải rất vô dụng không Hằng Nga, rõ ràng ta đã cố gắng, đã học được nhiều pháp thuật, nhưng rồi cũng chỉ đành bất lực trơ mắt nhìn người mẹ ta hết lòng yêu quý ra đi ngay trước mặt…”

“Dương Tiễn” Hằng Nga cắt ngang lời anh, giọng cô nghe như làn gió lướt qua nhánh cây quế vàng, nhẹ và yếu ớt, nhưng anh vẫn nghe được giọng nói ấy trong hương hoa quế ngọt ngào, thoang thoảng khắp nơi.

“Ta không cho phép chàng tự hạ thấp bản thân như thế. Chàng không hề vô dụng, ngược lại, chàng là người tài giỏi nhất mà ta từng gặp, là người mà ta ngoài yêu ra còn có nể phục và kính trọng chàng. Nhị Lang, hãy nhớ rằng, không một ai, kể cả ta, có quyền phán xét chàng ra sao. Chỉ có chàng mới có đủ tư cách quyết định bản thân mình như thế nào thôi!”

Thanh âm kiên định và vững vàng ấy càng khiến anh siết chặt vòng tay mình, tựa như chỉ muốn cô tan dần vào lòng anh, khiến cô ấy trở thành máu và xương thịt mình, muốn nghe được nhịp đập cô trong l*иg ngực, muốn cảm nhận từng ngụm không khí cô hít thở.

Những lo âu và mặc cảm tự ti trong lòng theo từng lời cô nói ra đều như không cánh mà bay đi.

“Sẽ không sao đâu.” Lần này, Hằng Nga nói với giọng nghẹn ngào hơn, từ khoảng cách này, anh có thể nhìn thấy hốc mắt kia đang đỏ dần, một tầng nước như sương mù lại như muốn trào ra. Cho đến khi không chịu được nữa, một giọt nước trong suốt lăn dài bên má phải cô, với tiếng thì thầm lập lại “… Có ta ở đây với chàng, sẽ không bỏ chàng mà đi nữa…”

“Lần này có ta cùng rơi lệ với chàng rồi Nhị Lang.”